“Lần cuối cùng tôi gặp trực tiếp anh Sáu là vào năm... 1948. Nay gặp lại thì ảnh đã đi xa...” - ông Nguyễn Văn Phải (Năm Phải), 70 tuổi, ngậm ngùi nói. Hay tin chú Sáu mất, ông Năm Phải lặn lội từ xã Minh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu từ chiều hôm 13-6 và đến Hội trường Thống Nhất vào sáng sớm 14-6, để kịp giờ viếng chú Sáu Dân. Ông Năm Phải kể, thời trẻ, chú Sáu Dân từng hoạt động cách mạng ở quê ông. Lúc ấy, ông Năm Phải đang học thiếu sinh quân. Và có lẽ, điều mà ông Năm không quên được lời dặn dò của chú Sáu Dân vào năm 1948, là: “Dù cực khổ cỡ nào, em cũng phải ráng học, theo cách mạng để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do cho dân tộc”. Chỉ tay vào những chiếc huân huy chương đeo trên ngực, ông Năm Phải xúc động nói: Đây là thành quả mà tôi đã nghe theo lời anh Sáu đây! Kể từ lần gặp mặt ấy, ông Năm chỉ gặp anh Sáu qua báo, đài, cho đến khi ông nhận được tin người dẫn dắt ông theo cách mạng đã qua đời. Vội lau những giọt nước mắt, ông Năm Phải tâm sự: Nói thiệt nhà báo, lâu lắm rồi tôi mới được khóc. Lần cuối cùng tôi khóc vì thương cho những đồng đội đã hy sinh, cách đây mấy chục năm rồi. “Nói gì thì nói, tôi vẫn cảm thấy may mắn và yên lòng vì đã gặp anh Sáu lần cuối. Cả ấp tôi ai cũng muốn lên TP viếng anh nhưng không đi được, vì bà con còn nghèo lắm” - ông Năm Phải nghẹn ngào.
Bình luận (0)