Cùng ngày, tại Diễn đàn Phát triển doanh nghiệp (DN) Việt Nam năm 2017, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết "60% DN chi trả chi phí không chính thức với mục đích để giảm phiền hà, duy trì quan hệ, né tránh nghĩa vụ". Ông Tuấn dẫn số liệu khảo sát PCI năm 2016 cho biết với chi phí không chính thức, DN không chỉ là nạn nhân mà còn là tác nhân, coi đây như lợi thế cạnh tranh của mình, thể hiện môi trường kinh doanh không minh bạch.

Ông Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương (CIEM), nhận xét đầy ưu tư rằng chi phí không chính thức này là vấn đề nội tại DN và vấn đề người Việt. Chính điều đó đem lại sự nhức nhối, đánh vào lòng tự trọng, tự tôn dân tộc trong ước mơ thoát khỏi tình trạng tụt hậu, vươn lên phát triển cùng thời đại…

Cả hai sự kiện đều có chung vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa DN với một số cán bộ cơ quan công quyền, cơ quan có quan hệ khá gần gũi với hoạt động của DN. Sự tha hóa của cán bộ, công chức (CB-CC) khi thừa hành công vụ đi trái xu thế xây dựng Chính phủ kiến tạo, minh bạch, đi trái chủ trương của Đảng và nhà nước về DN, doanh nhân. Tinh thần khai mở hiện nay là hết lòng hỗ trợ, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch. DN được làm ăn bình đẳng, cạnh tranh sòng phẳng, không bị sách nhiễu, phiền hà mới phát triển được, mới nói đến dân giàu nước mạnh. Làm ăn mà phải ngó trước trông sau, đóng hụi đứng hụi nằm, làm ra 10 đồng phải "ngắt" vài đồng để "cống nạp", lấy đâu dư giả mà giàu! Lời khai của DN tại tòa ở Cần Thơ cho thấy chưa kịp nộp đã bị các thanh tra giao thông gọi điện đòi tiền. Tình trạng chạy chức cũng phơi bày qua việc lên chức rất nhanh, đúng quy trình nhưng lộ tẩy "quy luật cá nhân". Không còn là dư luận đồn thổi mà là lời khai rành mạch, là việc dùng tiền bất chính từ "bóp nặn" DN để mua chức tạo quyền.

Cả hiện trạng đều dễ lý giải khi quy về mẫu số chung: Sự tha hóa của CB-CC, căn bệnh hối mại quyền thế, sự rối rắm và lỏng lẻo của hệ thống luật pháp, sự chồng chéo quản lý mà không rõ ràng trách nhiệm, sự đơn độc của DN trong cuộc hành trình...

Câu hỏi day dứt vì sao cứ nói mà không quyết liệt ra tay thì nay đã có câu trả lời từ chính phiên tòa nêu trên. Đó chính là lời giải, là liều thuốc đặc trị duy nhất cần thiết hiện nay. Dư luận mong muốn nên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm các chứng cứ và xử lý nghiêm minh, không để lọt người, lọt tội. Mặt khác, các cơ quan quản lý CB-CC phải giám sát chặt chẽ đội ngũ của mình, hạn chế thấp nhất hiện tượng tiêu cực, lắng nghe dư luận và xử lý kịp thời để không gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, mỗi CB-CC phải luôn trau dồi nghiệp vụ và giữ gìn đạo đức công vụ. Nếu CB-CC trong sạch, thanh liêm, biết giữ mình, làm sao DN dám "đi đêm"?

THIÊN LƯƠNG