Vì có lẽ cá thể rùa ở hồ Gươm đã phải gánh lấy một truyền thuyết dân gian, là một trong chuỗi truyền thuyết liên quan đến việc người Việt thời phong kiến chống lại sự đô hộ của phương Bắc (thời vua Lê Lợi đánh giặc Minh). Huyền thoại rùa trao gươm báu để vua đánh thắng giặc ngoại xâm phổ biến còn hơn cả tình tiết trong chính sử, được dạy trong sách giáo khoa, coi là sự tích để đặt địa danh cái hồ ở giữa trung tâm thủ đô.
Trong tâm thức dân gian, cá thể rùa sống trong lòng hồ Gươm mặc nhiên là “hiện thân sống động” của một huyền thoại; thậm chí, gửi gắm nhiều ý hướng tốt đẹp (và trong chiều hướng ngược lại, lắm khi là sự mê tín của người bình dân) trong những thời đoạn lịch sử xã hội đầy bất trắc, con người mất tự chủ đời sống của mình là chuyện dễ hiểu.
Thêm vào đó, như nhiều vị giáo sư cũng đã từng phân tích, rùa là một trong tứ linh vật (Long - rồng, Ly - kỳ lân, Quy - rùa và Phụng - chim phượng) trong văn hóa Việt Nam nên con rùa ở hồ Gươm mang nhiều yếu tố cấu thành một huyền thoại sống.
Biểu tượng văn hóa đi xuyên qua lớp sương mù truyền thuyết đã ăn quá sâu vào tâm thức dân gian, khiến cho một cá thể rùa - một sinh vật - bỗng trở thành một linh vật sống khoác áo thiêng. Ở Hà Nội đã có nhà “quy học”, chuyên nghiên cứu về rùa hồ Gươm, thậm chí từng đề nghị chứng nhận cá thể rùa này là bảo vật quốc gia. Trong những lần bị tai nạn bởi ô nhiễm nước, bị các sinh vật khác tấn công, cá thể rùa ở đây được chăm sóc đặc biệt và được người dân lẫn nhiều tờ báo kính trọng gọi là “cụ”. Ngay cả khi rùa nổi hay chìm cũng được người ta suy diễn ứng với biến cố nọ, sự kiện kia... Và lắm lúc, thay vì phải trực tiếp giải quyết những chuyện hệ trọng cụ thể đó một cách có phương pháp, khoa học và lý tính thì người ta lại đi dựa vào sự ngoi lên ngụp xuống của một cá thể rùa để giải mã sao cho có lợi nhất.
Thay vì được giải thiêng, trả truyền thuyết về cho truyền thuyết để công việc bảo tồn sự đa dạng sinh học (nếu có) diễn ra vì môi trường sinh thái thì cá thể rùa hồ Gươm mang trên mình gánh nặng theo chiều hướng mê tín của một bộ phận cộng đồng; “cụ” phải chịu một cuộc sống không bình thường.
Như thế, dễ hiểu vì sao cái chết của cá thể rùa này đã trở thành một sự kiện thực sự, một biến cố để nhiều người tiếp tục dựa vào đó mà suy diễn ra nhiều thứ, khuếch đại sự mê tín. Điều hài hước là những biểu hiện đó lại diễn ra trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin và những tiến bộ sinh học - nơi không có chỗ cho những niềm tin mù quáng hay thứ vô thức tập thể ngây ngô. Đời sống văn hóa tâm linh cần được đặt ở chiều kích khác để đem lại những giá trị nhân văn, nhân bản chứ không làm con người ngụp lặn trong ao hồ của sự mông muội.
“Cụ” rùa đi sẽ thanh thản nếu cộng đồng hiểu rằng cần phải ứng xử với “cụ” như một sinh vật sống lâu năm, thân thuộc với nhiều người giữa lòng một thành phố hiện đại. Và mọi việc nên dừng lại ở đây!
Bình luận (0)