Nghề dự báo thời tiết nói chung đã gian nan, dự báo ở vùng đầu nguồn lũ còn nhọc nhằn gấp bội. Tại ĐBSCL, vùng đầu nguồn lũ An Giang có một trạm khí tượng (TKT) Châu Đốc và 3 trạm thủy văn (TTV) Tân Châu, Châu Đốc, Vàm Nao. Thời điểm này, khi nước lũ đầu nguồn đang cuồn cuộn đổ về, công việc của những người làm nghề dự báo thời tiết ở đây càng trở nên nặng nhọc, gian khó.
Đơn điệu, nặng nhọc
Tháng 9, nước lũ đầu nguồn lên nhanh và chảy xiết. Con sông Vàm Nao ở huyện Phú Tân - An Giang cắt ngang sông Tiền và sông Hậu luôn chịu ảnh hưởng của gió chướng quanh năm. Những con sóng dữ tung ngọn cao lừng lững có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, nơi đây là nỗi khiếp đảm của nhiều khách thương hồ.
Dù vậy, chiếc thuyền quan trắc thủy văn của TTV Vàm Nao vẫn ngày đêm neo đậu giữa dòng sông Vàm Nao. Mỗi năm, công việc của những người dự báo chia ra 2 mùa rõ rệt: Hơn 7 tháng mùa kiệt (nước cạn) và gần 5 tháng mùa lũ. Hôm chúng tôi đến đúng vào lúc các anh chuẩn bị cho một ca đo mực nước lũ. “Mùa lũ đo theo cấp mực nước, nếu nước lũ lên nhanh chúng tôi sẽ đo liên tục”. Anh Nguyễn Văn Ngởi, trạm trưởng TTV Vàm Nao, vừa giải thích cho chúng tôi vừa chỉ đạo anh em chuẩn bị khởi động máy, thả tời.

Cán bộ, nhân viên trạm thủy văn Vàm Nao trên chiếc thuyền đo mực nước giữa dòng Vàm Nao
Anh Chu Thiện Đức, người có 12 năm gắn bó với công việc ở đây, cho biết mùa này nước chảy mạnh, lại đo mực nước ngang mặt sông nên cần nhiều anh em cùng làm việc. Một ca đo có 4-6 người, phân ra người thả cá sắt (nặng 100-120 kg), người ghi số liệu, người lái ghe, người quan sát chướng ngại vật... Anh Lê Trọng Mừng còn khá trẻ và hoạt bát, tâm sự: “Công việc thì mùa nào cũng thế, cực lắm. Nhưng cực hơn, buồn hơn cả là vào mùa kiệt vì anh em thay nhau trực trên thuyền theo ca (8 giờ). Khi đó, tất cả mọi việc, từ ăn uống, ngủ nghỉ... đều chỉ “một mình một ngựa” trên thuyền. Không có gì giải trí, tụi em đem các quy định của ngành ra đọc, riết rồi thuộc lòng luôn”.
Trạm trưởng Nguyễn Văn Ngởi thổ lộ: “Công việc dự báo đơn điệu, nặng nhọc lại đòi hỏi chất lượng, hiệu quả cao. Ngày này qua ngày khác, chúng tôi chỉ đối diện với con nước, dòng sông và những con số vô hồn nên dễ buồn chán, nản lòng lắm. Do vậy, để gắn bó được với nghề này lâu dài, anh em chúng tôi phải rất yêu nghề”.
Công việc của TTV Vàm Nao là đo các yếu tố thủy văn, như: mực nước, tốc độ dòng chảy, nhiệt độ nước, hàm lượng phù sa, lượng mưa và các yếu tố liên quan đến hướng chảy, hướng gió cùng các hiện tượng thời tiết khác. Với hai TTV đầu nguồn Châu Đốc và Tân Châu, công việc cũng tương tự nhưng có thêm nhiệm vụ đo môi trường nước.
Dễ bị đào thải
Ngành khí tượng thủy văn yêu cầu hiệu quả công việc phải rất cao và chính xác nhưng chế độ thù lao và thu nhập nói chung chẳng bao nhiêu, biên chế lại ít. TTV Vàm Nao chỉ có 5 người; TTV Tân Châu, Châu Đốc, mỗi trạm 6 người, còn TKT Châu Đốc biên chế có 3 người thuộc biên chế. Ít người nên các anh phải làm việc cật lực, phải biết sắp xếp công việc khoa học với thời gian thích hợp để vừa bảo đảm công việc vừa có thể nghỉ ngơi mới bám trụ lâu dài.
Gặp bất cứ người làm nghề dự báo thời tiết, thủy văn nào, chúng tôi cũng luôn thấy họ kè kè bên mình chiếc điện thoại di động và 2, 3 chiếc đồng hồ báo thức. “Mùa kiệt, cứ cách một giờ phải đo một lần, ghi chép số liệu thật chính xác, cẩn thận nên anh em chúng tôi ai cũng thủ sẵn đồng hồ báo thức, sợ trễ giờ. Cài báo thức bằng điện thoại di động rồi đồng hồ nữa mới có thể yên tâm ngủ, chứ cứ phập phồng không dám chợp mắt thì lấy đâu đủ sức để làm cả đêm” - anh Lê Lương Thiện, cán bộ TTV Vàm Nao, cho biết.
Ông Tô Văn Việt, trạm trưởng TKT Châu Đốc, bộc bạch: “Đồng hồ nào cũng không qua đồng hồ sinh học. Anh em thức riết rồi quen. Đêm nào cũng thế, mỗi giờ, người trực phải quan sát hiện tượng khí tượng một lần và ghi chép số liệu. Còn gặp đêm trời mưa bão thì phải quan sát liên tục, đâu có ngủ nghê gì được”.
Có một nguyên tắc là những số liệu khí tượng thủy văn tuyệt đối không được bịa ra. “Chỉ cần một cán bộ trực ngủ quên hay vì lười biếng mà không quan trắc đúng như quy trình, tự bịa ra số liệu sẽ bị phát hiện ngay. Ngoài việc quan trắc bằng mắt thường, chúng tôi có máy móc tự động nên việc bịa số liệu cũng rất khó khăn và hầu như không xảy ra” - anh Lê Thành Sơn, trạm trưởng TTV Tân Châu, cho biết. Theo ông Tô Văn Việt, nếu có một số liệu khác thường, công tác dự báo sẽ tập trung vào đó. Và nếu đây là số liệu bịa thì sẽ ảnh hưởng tới dự báo chung của một vùng miền, thậm chí cả nước. Điều đó dẫn đến khả năng dự báo sai rất nguy hiểm.
“Vào nghề này mà làm việc không hiệu quả thì sẽ bị đào thải ngay. Bởi vậy, công việc dự báo thời tiết đòi hỏi con người phải siêng năng, chịu khó chứ không dành cho người lười biếng” - ông Việt khẳng định.
|
Có “duyên” với nghề Ông Tô Văn Việt, trạm trưởng TKT Châu Đốc, cho biết trong thời gian đi bộ đội, ông được đơn vị cử đi học. Ông muốn học kinh tế để sau này dễ sống hơn. “Đến ngày thi, tôi được xếp vào một phòng có chữ KT. Cứ nghĩ “KT” là kinh tế nên tôi phấn khởi lắm, đúng nguyện vọng của mình mà. Ai ngờ, đến khi có giấy báo đậu và gọi đi học mới biết mình gặp ngành “khí tượng”. Chắc đó là cái “duyên” với nghề” – ông Việt hóm hỉnh. Chuyện vào nghề của những người dự báo thời tiết cũng không giống ai và với họ, nó trở thành một kỷ niệm sâu sắc khó quên. Anh Lê Trọng Mừng, quê ở Thanh Hóa, cả nhà đều theo nghề sư phạm và cũng muốn anh nối nghiệp. “Không biết sao từ nhỏ tôi trót mê chữ “thủy” nên quyết định chọn ngành nào có chữ này để đi học. Cuối cùng, tôi chọn ngành thủy văn” - anh cho biết. |
Kỳ tới: Hiểm nguy rình rập
Bình luận (0)