Đứng giữa biển trời lồng lộng của Trường Sa, những chiến sĩ trông thật nhỏ bé. Đứng giữa dòng đời xuôi ngược, những người vợ của họ thật đơn chiếc. Chỉ có tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống mới giúp họ vượt qua cảnh chia ly để ngày ngày xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chồng quanh năm đi công tác xa nhà nên chị Phạm Thị Hằng phải một mình chăm sóc 3 con nhỏ
Chồng đi biền biệt
Gặp chị Phạm Thị Hằng đang tất tả giặt quần áo cho 3 đứa con nhỏ, trong đó có 2 bé mới sinh đôi được 5 tháng, chúng tôi không khỏi ái ngại cho hoàn cảnh của chị. Chị vẫn nhớ như in cái ngày đầu đặt chân đến mảnh đất Cam Ranh - Khánh Hòa, cô gái Nam Định chỉ thấy một vùng đất toàn nắng, gió và cát trắng. Cuộc sống khó khăn, chị lại bơ vơ giữa xứ người không ai thân thích.
Thế nhưng, chị vẫn bám trụ mảnh đất này vì ở đây có người chồng hiền hậu, rất mực yêu thương chị. Yêu chồng, chị sẵn sàng từ bỏ cuộc sống đô hội và cả ước mơ của một cử nhân kinh tế để về vùng đất xa lạ nơi anh đóng quân. Vậy mà anh đi biền biệt…
Gần 7 năm theo chồng lập nghiệp ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, chị chưa được hưởng cái Tết nào trọn vẹn cùng chồng. Chồng chị là trung úy Nguyễn Văn Hồng, công tác trên tàu HQ 639 thuộc Hải đội 413. Năm này lại một mùa Xuân nữa anh xa nhà để canh gác trên đảo Tốc Tan (quần đảo Trường Sa). Xuân đến, Tết về nhưng căn nhà của chị vẫn không hoa, không bánh, không trang hoàng đón Tết.
Vượt lên nỗi buồn là tình thương vô bờ bến. Chị thương anh đi làm nhiệm vụ phải đối mặt với sóng gió cùng bao khó khăn, nguy hiểm chực chờ… nên không dám than thở. Mỗi lần anh chia tay vợ con lên đường công tác, chị phải nén tiếng thở dài vào trong lòng, khắc khoải ngóng trông từng giờ, từng phút. Chỉ đến khi anh gọi điện thông báo đã đến đơn vị, chị mới thở phào nhẹ nhõm.
“Điều tôi mong muốn nhất là gia đình khỏe mạnh, các con ngoan và mong anh Hồng bình yên, công tác tốt, sớm về với mẹ con” - ôm hai con nhỏ mới sinh vào lòng, chị Hằng cười thật tươi. Dường như chưa từng có nỗi buồn nào đi qua đời chị.
Xa chồng, chị Phạm Thị Hằng đảm đang việc nhà, chăm sóc con nhỏ. Ảnh: KỲ NAM
Thay chồng quán xuyến gia đình
Cùng tâm trạng với chị Hằng, chị Nguyễn Thị Lan Hương quê Nghệ An, theo chồng vào Cam Ranh lập nghiệp đã 17 năm rồi nhưng chưa một lần về quê. Chồng chị, trung tá Nguyễn Văn Dũng, đang là chính trị viên, phó đảo Song Tử Tây. Anh Dũng đi công tác quanh năm, Tết năm nay là cái Tết thứ tư anh xa vợ con. Mỗi lần anh đi xa, mọi chuyện trong gia đình từ sửa điện nước đến chăm con cái, một mình chị gánh vác.
Ngay cả 2 lần chị sinh đều không có chồng bên cạnh. “Vào trạm xá, người ta xì xào rằng tôi không có chồng mà sinh con. Tôi nghe mà buồn lắm, may có anh chị em hàng xóm giúp đỡ nói rõ cho mọi người cùng hiểu” - chị Hương tâm sự.
Vừa ôm đứa con hơn 1 tuổi đang ốm mè nheo đòi mẹ, chị Nguyễn Thị Bích Phú dường như không có thời gian nghĩ đến nỗi buồn của một người vợ xa chồng. Chồng chị là thiếu úy Phạm Văn Toàn, đang công tác tại đảo Đá Tây. Anh Toàn 7 năm luân chuyển qua 7 đảo, xa nhà thường xuyên nên mọi việc anh đều giao phó cho vợ. “Những lúc con đau ốm không ai chăm sóc, tôi tủi thân lắm.
Nhưng nghĩ anh là chiến sĩ Trường Sa đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc, tôi lại thấy tự hào về những gì anh đang làm. Điều đó giúp tôi nén những tình cảm thương nhớ để dồn sức chăm sóc con cái” - chị Phú kể.
Nhớ bố nhưng con không khóc
Con gái đầu lòng Nguyễn Thị Hà Vy thật sự là niềm tự hào của chị Nguyễn Thị Lan Hương. Mới học lớp 5 nhưng bé đã đạt nhiều giải thưởng về tiếng Anh, thi đánh đàn organ và vở sạch chữ đẹp. “Tết này, bạn cháu ai cũng có bố chở đi chơi, đi siêu thị mua sắm nhưng cháu chỉ có mẹ thôi. Cháu nhớ bố cháu lắm nhưng cháu sẽ không khóc đâu. Bố cháu thường xuyên đi xa là để bảo vệ Tổ quốc. Cháu hay khoe với bạn bè cháu lắm. Cháu cũng thương mẹ nên cháu phải học giỏi và giúp đỡ mẹ quét nhà, chăm em” - Hà Vy nói. |
Bình luận (0)