Nhờ được tích cực cấp cứu, phẫu thuật, điều trị đặc biệt, sức khỏe cháu Phát đã hồi phục hoàn toàn, đủ điều kiện xuất viện.

Hẳn 20 ngày qua, vợ chồng chị Duyên đã thao thức, mất ăn mất ngủ bên con, nhất là chị Duyên - người ray rứt nhiều nhất về sự bất lực của mình khi không bảo vệ được đứa con yếu ớt trước bạo lực bất ngờ.

 

Bé Phát về với mẹ. Ảnh: H.Triều
Bé Phát về với mẹ. Ảnh: H.Triều

 

Nhiều tờ báo đã đăng những hình ảnh nghẹn ngào trong hạnh phúc của mẹ con chị Duyên. Những giọt nước mắt lung linh trong mùa Vu lan mà hẳn nhiều năm sau, khi lớn lên, Phát sẽ xem lại và có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho số phận đầy may mắn của mình.

Nhưng cũng trong mùa Vu lan, dư luận lại hốt hoảng trước thông tin một người mẹ ở Bình Thuận đã nóng giận đến mức đổ xăng đốt con chỉ vì thâm hụt tiền bán vé số. Hoàn cảnh khó khăn, cha mất, đứa con gái phải đi bán vé số phụ mẹ lo cho kinh tế gia đình. Vì lý do gì đó làm hụt tiền vé số một vài lần và em bị mẹ dạy»bằng cách tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt. Khi lửa cháy, bé gái vì hoảng sợ, đau đớn đã ôm chầm lấy mẹ mình và hai mẹ con cùng bị phỏng nặng.

Hiện tại, nạn nhân vụ bạo lực gia đình đầy thương tâm này đang nằm điều trị tại TP HCM, các bác sĩ vẫn chưa thể nói trước được điều gì về sức khỏe của em. Cùng thời điểm, người mẹ lại đang nằm điều trị tại BV ở quê nhà. Trong những ngày nằm viện, đau đớn vì vết phỏng trên da thịt, người mẹ nóng nảy kia sẽ phải nghĩ nhiều về hành vi của mình, về cách dạy con và về cái ôm ghì của đứa con gái trong cơn hoảng hốt, đối diện với cái chết. Và dù có vô tâm đến đâu, chúng ta tin rằng đây là chuỗi thời gian buộc trái tim người mẹ nóng nảy vô minh kia phải thức tỉnh.

Rồi đây, sự việc không còn là ứng xử hay tình cảm giữa mẹ với con trong nhà mà là sẽ được pháp luật can thiệp. Những vết thương mà người mẹ gây ra cho con cái và cho chính mình sẽ rất khó lành nếu không được “nội trị” một cách khéo léo và thành tâm.

Hai người mẹ trong mùa Vu lan: Một vừa mới trải qua thời gian dài sống trong ray rứt vì không bảo vệ được con mình, một lại đem về tai họa cho chính con mình; một đón nhận cái kết có hậu và một đang đau đớn nghĩ về những gì mình đã làm bất xứng với con cái. Hai trái tim, hai cảnh đời, hai cái kết hé mở khác nhau.

Nhưng thật công bằng, cả hai người mẹ đều nhận ở con mình cái ôm thơ dại khi hạnh phúc cũng như lúc chới với hiểm nguy. Đó là cái ôm không chỉ của niềm tin tưởng được chở che mà sẽ còn là bản năng hướng tìm yêu thương của con người và của cả muôn loài.

Vì thế mà cho đến muôn đời, trách nhiệm và ơn nghĩa sinh thành luôn được nhắc nhở, ngợi ca!

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN