Hai “hung thủ” hiếp dâm và giết người trong vụ án xảy ra 35 năm trước là ông Vũ Phúc Hậu (SN 1962) và Trần Văn Đô (SN 1965) - cùng ngụ xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau - vừa có đơn gửi Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53) - Bộ Công an, xin trích lục hồ sơ để kêu oan.
Vụ án chấn động quê nghèo
Ông Hậu, ông Đô cùng một người tên Đỗ Thành Lợi (SN 1964, ngụ ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm) là bị cáo trong vụ án nêu trên.
Bản án của TAND Tối cao xử phúc thẩm ngày 20-4-1985 tại TP HCM ghi rõ: Khoảng 15 giờ ngày 19-2-1981, Hậu và Đô qua nhà Lợi rủ đi đá bóng. Trên đường đi, Hậu nảy sinh ý định hiếp dâm cô gái trong xóm và hứa cho Lợi tham gia.
Khoảng 20 giờ hôm đó, cả 3 gặp nhau, Hậu phân công Lợi đón đường, gọi cô gái tên P.T.T vào, Hậu sẽ cưỡng bức trước rồi tới Lợi và Đô. Khoảng 30 phút sau, T. đi chơi về thì Lợi gọi vào. Vừa bước tới, Hậu nhào ra ôm T. vật ngã xuống đống rơm để Hậu và Lợi hiếp dâm. Khoảng 15 phút thì Hậu phát hiện T. đã chết. Cả 3 đưa xác nạn nhân xuống kênh, gác 2 chân trên bờ để khi có người phát hiện sẽ cho là nạn nhân té xuống nước tử nạn.
Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm ngày 21-12-1984 của TAND tỉnh Minh Hải (sau này tách thành Cà Mau và Bạc Liêu) tuyên chung thân đối với ông Hậu và 15 năm tù đối với ông Lợi. Riêng ông Đô thì giảm từ 8 năm xuống còn 4 năm tù. Do thời điểm bị bắt tạm giam đến lúc tuyên án đã hơn 4 năm nên ông Đô được ra tù ngay sau phiên xử ít ngày. Sau nhiều lần được ân đặc xá, đến ngày 2-9-1996, ông Hậu được tự do. Trước đó, ông Lợi cũng đã được ân đặc xá.
Bị ép nhận tội (!?)
Theo trình bày của ông Hậu và ông Đô, vào khoảng 15 giờ hôm xảy ra vụ án, 2 người đi từ nhà ông Đô đến sân đá bóng. Do bóng bị xẹp, bơm hoài không được nên cả 2 bỏ sang nhà ông Trần Hồng Khanh (ở gần nhà ông Lợi và nạn nhân T.) chơi. Đến khoảng hơn 18 giờ, cả 2 trở về nhà. Trên đường đi ngang qua chòi canh đìa của ông Nguyễn Hiền Út (SN 1950, ngụ cùng địa phương), Hậu và Đô ghé vào chơi và đánh bài đến 22 giờ thì về nhà ông Đô ngủ.
Ông Khanh, anh em cô cậu với nạn nhân, xác nhận: “Chiều hôm đó, Hậu và Đô có ghé nhà tôi chơi rồi đi về. Sau đó thì T. cũng sang nhà tôi chơi như thường lệ. Khoảng 20 giờ T. mới về nhà mình. Chỉ gần 1giờ sau thì có người phát hiện T. nằm chết dưới mé kênh. Lúc kéo T. lên, ngực cô còn ấm, áo quần vẫn mặc trên người”. Hơn 10 ngày sau, ba ông Lợi, Đô và Hậu bị bắt.
Nhiều lần làm việc với Công an tỉnh Minh Hải lúc bấy giờ, ông Hậu và ông Đô đều cho rằng mình không biết gì về cái chết của T. “Tôi bị nhốt khoảng 5-6 tháng sau thì nhận tội. Cũng chỉ vì những lời đe dọa, hứa hẹn mà tôi nhận cho xong. Nhưng sau đó, tôi nghĩ nếu mình nhận thì phải chịu tội rồi ô danh suốt đời. Tôi quyết định phản cung, nhiều lần đề nghị đối chất với Lợi, vì cán bộ nói rằng Lợi khai tôi và Hậu là đồng phạm. Đến gần 4 năm sau, tôi vẫn kiên quyết không nhận. Bao nhiêu năm trong tù, tôi hoang mang và suy sụp, đành phải nhận tội, chờ ngày ra tòa” - ông Đô nhớ lại.
Ông Hậu càng bi đát hơn, khi bị giam, ông bị liệt cả tứ chi. “Bao nhiêu lần làm việc với công an tôi đều không nhận tội. Cán bộ công an nói tôi có tội vì Lợi đã khai như thế. Tôi xin đối chất, Lợi đều khẳng định tôi cầm đầu. Cán bộ công an nói tôi không nhận thì sẽ bị còng suốt đời...” - ông Hậu cay đắng.
Không gọi người làm chứng
Việc ông Hậu và ông Đô có mặt tại chòi canh đìa của ông Út để đánh bài được ông Út và một người dân khác làm chứng. Ông Út bức xúc: “Từ lúc Hậu và Đô bị bắt, tôi viết hàng chục tờ tường trình cam đoan tối hôm đó cả 2 ở chòi của tôi đánh bài nhưng không ai quan tâm. Mỗi lần có người đi thăm nuôi, tôi đều gửi tường trình nhưng chẳng thấy ai gọi đối chứng. Họ chỉ căn cứ lời khai của Lợi mà kết tội người khác”.
Bình luận (0)