Không nhất thiết phải bỏ ruộng đồng
Hàng ngàn năm khai phá, ông bà ta để lại cho con cháu 5 triệu ha đồng ruộng, giúp nuôi sống cả giống nòi và trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Vậy mà giờ đây, ruộng đồng ấy đang ngày càng teo tóp như miếng da lừa của Raphael. Không ít nơi, người ta lấy cớ chuyển đổi cơ cấu kinh tế để “ước” ra những KCN. Tuy nhiên, công nghiệp phải là năng lượng, cơ khí, chế tạo máy...; hoặc hiện đại hơn phải là tự động hóa, công nghệ cao..., chứ không phải là mấy xưởng may gia công quần áo, vài xí nghiệp đóng giày dép. Chưa kể, hằng ngày, những “KCN” này thải ra biết bao rác rưởi làm vẩn đục môi trường.
Nhà báo Pháp Olivier có lần đến VN đã phải thốt lên: ''Có còn là VN nữa không, nếu mất đi dòng sông in bóng những cánh đồng?”. |
Nước VN ta, với tiềm lực văn hóa, lịch sử lâu đời; với thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, nếu được giữ gìn, tu tạo và phát triển thì trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia có công nghiệp không khói chiếm tỉ trọng cao trong GDP, đồng thời còn là quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến và một nền công nghiệp kỹ thuật cao. Không nhất thiết phải bỏ ruộng đồng để mau chóng có một “nền công nghiệp” may vá và khâu giày dép, như ở không ít địa phương hiện nay. Thiết nghĩ, nhất thiết phải có một quy hoạch tổng thể trên quy mô cả nước, cho phép cụ thể từng địa phương chỉ được cắt bao nhiêu diện tích đất xấu để làm “KCN” kiểu này.
Có thực mới vực được đạo
Có một lần, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói, đại ý: Trong cuộc cách mạng trước đây, chính sách ruộng đất là cái bùa hộ mệnh của cách mạng với nông dân. Vậy trong bối cảnh mới, khi VN đi vào công cuộc canh tân đất nước, cái bùa hộ mệnh của Đảng chắc chắn vẫn phải là lợi ích của số đông, tức nông dân. Vì lẽ đó, ông đã viết bài báo “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn: Người nghèo cần chính sách” (Báo NLĐ số ra ngày 12-4), thu hút đông đảo dư luận cả nước. Đọc bài viết đó, tôi lại liên tưởng đến Miếng da lừa của văn hào Balzac.
Trong bài báo này, tác giả Võ Văn Kiệt đã chỉ rõ: Nông dân chịu thiệt thòi một cách trực tiếp trong quá trình công nghiệp hóa. Mỗi khi có những nhà máy, KCN, đô thị mọc lên, những phúc lợi xã hội mà sự phát triển mang lại cho nông dân chỉ chiếm một giá trị rất nhỏ so với lợi nhuận mà đất đai của nông dân đem lại cho những tầng lớp khác. “Công nghiệp hóa” theo kiểu tiếp nhận những đầu tư, chủ yếu khai thác lao động rẻ, tuy có giải quyết được công ăn việc làm có tính nhất thời cho một số lao động thiếu việc làm, song về lâu dài không thể nào thay đổi địa vị nghèo khó của nông dân. Trong khi đó, việc trả giá về mặt tinh thần là rất lớn vì đa số những nông dân này đang phải ly hương, ly gia để có việc làm. Công nghiệp hóa, đô thị hóa mà không nhất quán quan điểm, không xuất phát từ người nghèo (số đông người nghèo) thì chúng ta không tránh khỏi càng làm sâu sắc thêm khoảng cách giữa hai tầng lớp giàu - nghèo.
VN hiện nay vẫn thuộc diện những nước nghèo nhất thế giới. Vậy mà khoảng cách giữa giàu - nghèo lại vào loại lớn nhất thế giới!
Nhìn thẳng vào sự thật, tác giả Võ Văn Kiệt đã chỉ ra nguyên nhân của vấn nạn này: Nếu như không có chính sách hợp lý và khống chế được tham nhũng để quá trình “tích lũy tư bản” diễn ra như thời “hoang dã” (nhờ hối mại quyền lực và có được đặc quyền khai thác tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất đai) thì không bao giờ tạo ra được công bằng và sự phát triển bền vững.
Có thực mới vực được đạo! Chỉ một cơn chấn động nhẹ giá gạo vừa qua đã làm xao động hàng triệu hộ gia đình. Chính vì thế, nước Nhật dù công nghiệp hóa đến tận răng vẫn phải trợ giá cho nông dân, để bằng bất cứ giá nào mỗi năm cũng phải làm ra 30 triệu tấn gạo bảo đảm an ninh lương thực. Vì người Nhật không thể nhai công nghệ nano để sống!
51 tỉnh, thành có tổng cộng 123 sân golf Đến ngày 26-5, còn 13 tỉnh, thành chưa gửi báo cáo về số lượng sân golf cho Bộ Tài nguyên-Môi trường (TN-MT), nhưng theo thống kê tại 51 tỉnh, thành đã có tổng cộng 123 sân golf với tổng diện tích lên đến 38.445 ha, trong đó có 15.264 ha lấy từ đất nông nghiệp. Địa phương có nhiều sân golf nhất là TPHCM với 13 sân, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 12 sân, Hà Nội có 10 sân. Các tỉnh miền núi phía Bắc có 11 sân golf, chiếm diện tích 10.240 ha. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có 25 sân golf với tổng diện tích 4.780 ha. Các tỉnh Bắc Trung Bộ có 7 sân golf, tổng diện tích là 1.166 ha. Khu vực Nam Trung Bộ chỉ có 8 tỉnh, thành nhưng có 27 sân golf với tổng diện tích 6.905 ha. Tám tỉnh, thành Tây Nam Bộ có 6 sân golf với tổng diện tích 1.413 ha... Khu vực Tây Nguyên có 11 sân golf, tập trung ở tỉnh Lâm Đồng với 10 sân golf, tổng diện tích 6.623 ha. Tr.Thanh |
Bình luận (0)