Cả nước hiện có trên 3.500 làng nghề và làng có nghề. Những làng nghề hàng trăm năm tuổi như Phú Vinh (TP Hà Nội), Phước Kiều, Mã Châu (tỉnh Quảng Nam), Mỹ Hòa (tỉnh An Giang), Lư Cấm (tỉnh Khánh Hòa), Phường Đúc (tỉnh Thừa Thiên - Huế)… đang điêu đứng, sản xuất ngưng trệ, người dân đổi nghề hoặc bỏ làng ra đi.
Xưởng dệt của ông Nguyễn Kỳ ở làng dệt lụa tơ tằm Mã Châu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) hoạt động cầm chừng, máy móc phủ bụi Ảnh: BÍCH VÂN
Làng tỉ phú vỡ nợ
Còn ông Bùi Văn Vui theo nghề gia công hàng thủ công mỹ nghệ ở làng Chợ Thủ hơn 20 năm cũng không khỏi ngậm ngùi khi thấy làng nghề ngày một sa sút. "Cơ sở tôi giờ chỉ tập trung gia công một số món được đặt trước để nuôi sống anh em thợ chứ không còn mong làm giàu với nghề nữa. Nếu cơ sở nào không có vốn mà đi vay ngân hàng làm ăn thì rất dễ bị phá sản" - ông Vui khẳng định.
Lay lắt qua ngày
Ông Võ Văn Sớm, người gia công lưỡi câu ở mương Thợ Thi, nói rằng sản lượng tiêu thụ ước giảm đến 30% so với trước, mọi thứ đều tăng song giá gia công vẫn từ khoảng 40.000-50.000 đồng/người/ngày. "Thu nhập thấp hơn một số nghề khác nhưng nếu buông ra thì chẳng biết mần gì, cứ lay lắt sống... ĐBSCL bây giờ lũ ít về, cá cũng ngày càng ít đi, nghề giăng câu rồi cũng sẽ mai một. Lưỡi câu cá đồng bán chậm là phải" - ông Sớm bộc bạch.
Đi dọc Quốc lộ 1A thuộc xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, những cửa hàng bán đồ đúc đồng nổi tiếng mang thương hiệu Phước Kiều vắng bóng người mua. Những năm 1980-1987 là giai đoạn hưng thịnh nhất ở làng nghề Phước Kiều; đơn đặt hàng từ Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và các tỉnh Tây Nguyên đổ về không ngớt. "Làng này ngày xưa giàu nổi tiếng. Ai gánh hàng thịt, hàng cá cũng mang vào Phước Kiều vì dân ăn xài rất sang" - ông Trần Đình Trí (SN 1948, ngụ thôn Thanh Chiêm, xã Điện Phương) nói.
Đó chỉ là chuyện vàng son một thuở. Các xưởng sản xuất cổ truyền nay hầu như đã đóng cửa. Để bám trụ với nghề, nhiều hộ phải thu hẹp sản xuất, chỉ làm khi có đơn đặt hàng. Ông Dương Ngọc Long (SN 1969, ngụ thôn Thanh Chiêm) - con trai út của cụ Dương Nhi (SN 1925), một nghệ nhân nổi tiếng ở làng nghề Phước Kiều - nói: "Những năm 1980, lãi mỗi ngày vài trăm ngàn đồng. Nay làng nghề chỉ còn mình tôi, chỉ lấy công làm lời". Ông Long lo lắng nếu không có hướng đột phá thì trong vài năm nữa, làng nghề Phước Kiều sẽ tàn lụi.
Xơ xác làng nghề gạch, gốm Thôn Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nổi danh một thời với các sản phẩm gốm sứ. Hiện nay, làng nghề có truyền thống hơn 200 năm này chỉ còn khoảng 5 hộ theo nghề gốm, chủ yếu sản xuất bếp ông Táo. Hằng tháng, mỗi hộ sản xuất được từ 1.000-1.500 bếp với giá từ 10.000-15.000 đồng/cái. Trừ các chi phí, một người thu được khoảng 2,5 triệu đồng/tháng.
Dù rất yêu nghề nhưng ông Lê Văn Chương tâm sự: "Tôi làm nghề này đến nay đã được 4 đời rồi, có lẽ đến đời tôi là tàn. Đất đai, than củi càng lúc càng cạn kiệt; bếp gas, bếp điện ngày càng phổ biến. Làng nghề làm bếp ông Táo này e rằng sắp đến ngày cáo chung rồi...".
Tại tỉnh Vĩnh Long, có trên 1.200 cơ sở làng nghề gạch, gốm thủ công; tạo việc làm cho gần 20.000 lao động nông thôn. Giờ đây, đi dọc tuyến sông Cổ Chiên, không còn thấy các lò khói nung nghi ngút như trước mà thay vào đó là cảnh hoang tàn... |
Bình luận (0)