Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Làng “ốc đảo” giữa Trường Sơn

Bài và ảnh: Hoàng Dũng

Làng Aur lọt thỏm giữa đại ngàn Trường Sơn. Hơn nửa thế kỷ qua, họ sống biệt lập như một ốc đảo giữa đại ngàn... Gần 80 năm qua, một nhóm chừng 50 người Cơtu sống tận trong rừng sâu, nơi giáp ranh giữa Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế, sống cách biệt với thế giới bên ngoài và dường như bị lãng quên.

Một lần tình cờ, người dân ở huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) vào rừng bứt mây và phát hiện nhóm người Cơtu này. Đến năm 2003, nhóm người này chính thức được sáp nhập về xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, đặt tên là làng Aur. Nhưng người dân ở các huyện lân cận vẫn gọi làng Aur là “ốc đảo” giữa Trường Sơn.

Gian nan đường vào “ốc đảo”

Đã hai lần tìm về làng Aur nhưng cả hai lần chúng tôi đều thất bại, bởi khi lội rừng chưa được 1 km lại gặp những cơn mưa tầm tã, trời tối u không tài nào bước chân được. Phải đến lần thứ ba chúng tôi mới đến được làng Aur. Từ thị trấn P’Rao, huyện Đông Giang vượt chừng 20 km đường Hồ Chí Minh mới đến được chân núi, đường vào “ốc đảo”. Em Alăng Ếch, con trai ông Chủ tịch xã A Vương Alăng Bưu - người dẫn đường - cho biết phải mất 5 giờ lội rừng mới đến được làng Aur. Vượt chừng 1 km đường dốc, chúng tôi băng qua một con suối, nước chảy cuồn cuộn trông rất hung dữ như thể muốn nuốt chửng những ai tìm về làng Aur. “Phải qua hai con suối như thế này nữa chú ạ!” - em Alăng Ếch nói. Con đường vào làng chỉ đủ một người đi, lắm đoạn một bên đồi cao, một bên là hố thẳm. Nếu không may bị sẩy chân thì xem như là... về với âm phủ. Lội bộ hơn 2 giờ, làng Aur mới hiện ra lờ mờ trong mây khói và tưởng chừng như với tay một cái đã tới, nhưng em Alăng Ếch cho biết chưa được nửa đoạn đường. Trời bắt đầu đổ mưa, vội liếc đồng hồ đã là 15 giờ. “Nhanh lên các chú, kẻo không thấy đường vào làng” - Alăng Ếch hối thúc. Mưa mỗi lúc một lớn, đường trơn, người đồng nghiệp không may bị ngã chuồi xuống vực thẳm, nhờ bám được vào gốc cây nên thoát khỏi tử thần. Theo lời của Alăng Ếch, đây là con đường mới làm năm 2004, còn con đường cũ ngày trước khủng khiếp hơn nhiều, phải mất ít nhất 12 giờ mới đến được làng. Mưa thưa dần, trời bắt đầu tối. Tiếng côn trùng đã ra rả vang lên, thi thoảng từ trong rừng sâu phát ra những tiếng hú kinh dị làm rợn cả người. “Đó là tiếng hú của vượn!” - Alăng Ếch nói. Những con vắt hút máu người đang cơn đói khát đã bám chặt vào đôi chân của tôi và người đồng nghiệp, máu chảy đỏ cả đôi bàn chân.

Sự tích làng Aur

Theo già làng Alăng Rằng, không biết làng có từ bao giờ nhưng nghe bố Alăng Liếp (95 tuổi), hiện đang sống ở ngọn núi cách làng Aur chừng 2 km kể lại: Ngày trước, có một bộ tộc khoảng 200 người sống ở ngọn đồi Aur, cạnh con suối A Duông, cách làng Aur bây giờ chừng 2 km. Trong thời chiến tranh chống Pháp và Mỹ, dân làng đã sơ tán đến nhiều ngọn đồi để sinh sống, lánh nạn. Hòa bình lặp lại, một số người kéo nhau về lại ngọn đồi Aur sinh sống và sau đó di chuyển về xã Thượng Long, huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) định cư. Còn gia đình của Alăng Liếp và một vài gia đình nữa tiếp tục ở lại sinh sống trên những ngọn đồi đến tận bây giờ. Họ hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Mỗi gia đình sống ở một ngọn đồi, cách nhau chừng từ 200 m đến 2 km. Cuộc sống tự cung tự cấp, cho đến trước năm 2004 họ không biết đến tiền là gì. “Cơm ăn mình làm từ lúa rẫy, còn thức ăn mình bắt cá dưới suối, săn bắn thú rừng” - anh Alăng Hữu, một trong những người ở làng Aur, nói. Mãi đến năm 1990, trong một lần đi bứt mây rừng bị lạc đường đến ngôi làng bị bỏ quên này, người ta mới phát hiện có một nhóm người đang sống ở đây. Sau đó, chính quyền huyện Nam Đông lên khảo sát và đưa họ vào danh sách xã Thượng Long. Đường sá đi lại khó khăn, từ làng đến xã Thượng Long phải đi 3 ngày trời mới đến nơi, nên cả năm trời họ cũng chỉ có 1 đến 2 lần xuống xã đổi mật lấy muối. Do ngọn đồi này là nơi giao nhau giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế nên việc di chuyển chỗ ở của nhóm người này cũng thường xuyên thay đổi, khi ở địa phận Thừa Thiên - Huế, lúc di chuyển sang địa phận Quảng Nam. Việc thống nhất đưa họ vào tỉnh nào là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Đến tháng 6-2003, mới đưa nhóm người này về xã A Vương, huyện Tây Giang (Quảng Nam) và thành lập làng Aur. Nhiều lần chính quyền động viên họ xuống vùng dưới để sinh sống nhưng họ vẫn không đồng ý. “Mình sống quen ở đây rồi, mình không thích đi” - già làng Alăng Rằng nói. Giữa năm 2004, lãnh đạo huyện Tây Giang đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 15 ngôi nhà tập trung trên ngọn đồi cho họ làm nơi sinh sống. Bây giờ, làng Aur đã có trưởng thôn, với 15 hộ gia đình và 72 nhân khẩu đang sinh sống tại nơi “ốc đảo” giữa đại ngàn Trường Sơn.

Chuyện ở làng Aur

Đêm ở làng Aur thật vắng lặng và lạnh lẽo, chỉ có tiếng kêu của côn trùng và tiếng gầm rú của thú rừng, không một bóng người qua lại, xung quanh toàn là núi đồi. “Thường 6 giờ tối, mọi người đã đóng cửa ngủ, nhưng hôm nay có mấy chú nên cả làng mới thức khuya như vậy (lúc đó mới 8 giờ tối)” - anh Alăng Phốt, thôn trưởng làng Aur, nói. Ngồi chung quanh bếp lửa, uống rượu cần trong đêm ở lại làng Aur, chúng tôi được nghe kể về những câu chuyện thật ly kỳ của những con người bao năm sống lặng lẽ trong rừng sâu này. Trẻ con sinh ra 4 tuổi đã biết cầm dao theo cha vào rừng lấy củi, lội suối mò ốc, bắt cá. Cả làng có 72 người nhưng người học cao nhất chỉ đến lớp 1; duy nhất chỉ có chị Alăng Nhoon, từ Đông Giang vừa lên làm vợ của anh Blinh Nương, là học đến lớp 5. Trường học ở đây chỉ có một thầy giáo dạy lớp 1. Theo lời già làng Alăng Rằng, đầu năm 2005 ở đây mới có lớp học. Thầy giáo Alăng Nghênh ở huyện Tây Giang đã tình nguyện lên đây dạy chữ cho dân làng. Lớp học có 10 học sinh, người lớn tuổi nhất là anh Alăng Mê (35 tuổi), có vợ và 3 con. Hầu hết người trong làng toàn là con trai, nên việc đi tìm vợ cũng khá vất vả. Ngày trước muốn có vợ phải lội bộ 3 ngày 3 đêm xuống tận các làng ở huyện Nam Đông và Đông Giang để tìm ý trung nhân, còn bây giờ đã có con đường mới mở nhưng cũng mất một ngày lội bộ mới đến được. Có một điều đặc biệt, gần 50 năm qua dù sống ở vùng sơn cùng thủy tận, nhưng người dân rất khỏe mạnh, ít bệnh tật, đặc biệt không ai chết vì thú dữ, dịch bệnh. Con cái trong làng sinh ra và lớn khỏe như vâm. “Đất ở đây hiền lắm chú ơi, nếu không thì làm sao sống nổi” - già làng Alăng Rằng nói.

Từ khi làng Aur được sáp nhập vào xã A Vương, đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Bây giờ làng đã có cái tivi để xem. Ánh đèn dầu leo lắt hàng nửa thế kỷ nay được thay bằng ánh điện sáng trưng từ nguồn thủy điện ở con suối trong làng. Làng Aur đang bắt đầu đổi thay, số phận của những người Cơtu này rồi sẽ thay đổi...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo