Nằm trên chiếc chõng tre cũ nát, ông Qươn cho biết cả ngày ông vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Trong khi đó, ông bị bệnh gần 2 năm qua nhưng chẳng có thuốc thang gì, vì vậy trông ông hết sức tiều tụy.
Ông Qươn cho biết gia đình ông có 8 thành viên, người nào cũng thấp lè tè. Người cao nhất là bà Phạm Thị Điển (83 tuổi, vợ ông Qươn) cũng chỉ cao được 1,33m. Các con ông là Lưu Quạng (57 tuổi) cao 1,3m, Lưu Trịnh (47 tuổi) cao 1,29m, Lưu Tám (39 tuổi) cao 1,27m, Lưu Mười (37 tuổi) cao 1,25m, Lưu Hai (36 tuổi) cao 1,1m, con gái út là Lưu Thị Hoa (34 tuổi) cao 1,1m. Ông Lưu Qươn (83 tuổi) là người thấp nhất, chỉ cao 1,08m, hai chân lại bị tật bẩm sinh.
Ông Lưu Qươn (áo xanh) cùng những người trong gia đình khốn khó của mình
Ông Qươn nói: “Cha tôi (ông Lưu Liếng - PV) cũng chỉ cao được 1,15m”. Trong các con của ông Qươn, chỉ có ông Lưu Quạng lấy được vợ, sinh được 6 mặt con nhưng hầu hết cũng bị lùn. Người con gái út ông Qươn bị bệnh thần kinh, khi tỉnh khi mê, không có chồng nhưng lại có con, đang sống với ông. “Cái nghèo luôn đeo đuổi, bao năm qua, tôi cũng chỉ ước mơ thể trạng con cháu được cải thiện nhưng không thể, bao thế hệ sinh ra đều bị lùn”- ông Qươn bộc bạch.
Vì nghèo đói lại bị "cái lùn” đeo đẳng nên gia đình này hết sức khó khăn trong mưu sinh. Để có bữa ăn, hai vợ chồng ông Qươn phải dậy từ mờ sáng ra chợ Bà Rén gần nhà để làm thuê, các con ông phải còng lưng khuân vác hoặc kéo xe vận chuyển hàng thuê. Ngoài ra, gia đình ông còn nhận thêm việc dọn vệ sinh ở chợ Bà Rén. Tuy vậy, mỗi ngày làm việc cật lực, cả gia đình ông Qươn chỉ kiếm được vài chực ngàn đồng, đủ mua mắm muối ăn trong ngày.
Thế nhưng, kể từ ngày ông Qươn và người con trai thứ tư là Lưu Mười bị viêm gan cấp tính, việc tìm kiếm cái ăn đối với gia đình quá khốn khó này lại càng vất vả hơn. Khoản tiền hơn 100.000 đồng trợ cấp tuổi già hằng tháng của địa phương cho vợ chồng ông Qươn cũng chẳng thấm vào đâu.
Ông Lưu Quạng lao động chính của 2 gia đình nhưng mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng
“Thời gian đầu, cả nhà còn cố gắng dành tiền mua thuốc cho hai cha con, nhưng dần dà không có tiền cũng đành đắng cổ nhìn hai cha con đau đớn mỗi lần lên cơn. Cơm cũng không có mà ăn chứ lấy đâu tiền mua thuốc”- bà Điển nói trong nước mắt.
Vì vậy, hằng ngày, bà Điển phải dậy từ rất sớm để đi lấy thức ăn cặn ở chợ Bà Rén về bán lại cho những người nuôi heo. Ngoài ra, ai thuê gì bà cũng cố gắng làm. Ông Lưu Quạng vất vả làm phụ hồ mỗi ngày được 50.000 đồng, chỉ phụ giúp cho gia đình cha 10.000 đồng, còn lại để nuôi 8 miệng ăn trong gia đình mình.
Ông Nguyễn Khẳng, Trưởng thôn Bà Rén cho biết: “Gia đình ông Qươn là hộ đặc biệt khó khăn của thôn. Tuy nghèo nhưng gia đình ông Qươn ăn ở nghĩa tình, không bao giờ làm mất lòng ai, lại hay giúp đỡ mọi người”.
Sống trong căn nhà nhỏ không có gì đáng giá, bao năm qua gia đình ông Qươn lay lắt như đèn dầu trước gió.
Bình luận (0)