Hiện tại, dù nổi danh, giàu có, nhưng dường như anh vẫn chưa mấy yên ổn trên con đường đã thấy đích. “Nếu sau này Nhà nước cho phép tư nhân làm báo, tôi sẽ là người đầu tiên xin làm. Truyền thông luôn là nỗi đam mê lớn của tôi” – anh bộc bạch.
![]() |
Lê Kiên Thành (giữa) bên chiếc máy bay “made in VN” đầu tiên, do anh và các đồng nghiệp ở Viện Kỹ thuật Không quân thiết kế |
Rẽ trái.- Ngành đầu tiên Lê Kiên Thành chọn khi vừa rời ghế trường phổ thông là kỹ sư ngành hàng không. Sự lựa chọn này như một bước rẽ trái. Bởi trong gia đình anh, khi gặp nhau “chỉ nói chuyện chính trị”; và ba anh lúc đó là Tổng Bí thư luôn kỳ vọng “ba rất muốn sau này con đi theo con đường của ba”. Với Lê Kiên Thành, chỉ đơn giản là muốn làm những điều chưa ai làm. Do đó anh chọn ngành hàng không, thiết kế máy bay. Anh và các bạn ở phòng thiết kế máy bay của Viện Kỹ thuật Không quân đã thành công trong việc thiết kế chiếc máy bay “made in VN” đầu tiên. Ông Nguyễn Xuân Hiển, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines bây giờ, chính là người lái thử chiếc máy bay do nhóm của anh thiết kế.
Nhưng rồi những người khởi xướng dần được cất nhắc lên rất nhanh vào những vị trí lãnh đạo, trong khi bản thân các anh chỉ muốn làm chuyên môn thuần túy. Và Thành lại tiếp tục rẽ trái. Anh chuyển sang làm... máy gia tốc hạt nhân. Ở lĩnh vực mới này, gần như phải học lại từ đầu. Lại mất 6 năm ở Viện Hạt nhân Dubna (Nga). Và cú sốc đầu tiên của anh khi về nước là chứng kiến cảnh các kỹ sư trẻ của phòng vật lý ứng dụng (Viện Vật lý TPHCM) sống vật vờ bằng nấu dầu chuối, dầu hoa nhài cung cấp cho các bà bán chè! “Hồi ấy, chúng tôi chia nhau mấy chục ngàn đồng mỗi tháng từ những nồi dầu chuối ấy. Một sự trái khoáy khủng khiếp!”.
Cú hích.- “Cú hích” đầu tiên chính là thông điệp của bà xã, vốn là bạn cùng học thời phổ thông. Lương phó tiến sĩ của Lê Kiên Thành những năm 1990 chỉ 63.000 đồng/tháng, trong khi lương nhân viên ngành thương nghiệp của vợ anh 300.000 đồng/tháng. Chị giao hẹn: “Nếu trong vòng 2-3 năm anh không làm được việc gì, thì cứ ngồi nhà... nghiên cứu khoa học!”. Bản thân Thành cũng thấy bế tắc: Đào tạo bao năm, nhưng toàn làm những việc trái nghề. Kinh phí nghiên cứu khoa học không có. Các nhân tài của viện chỉ ngồi cãi nhau, đầu năm xin kinh phí mấy triệu, cuối năm mới lấy được, mà toàn những dự án “giả vờ”. Chỉ mong vớ một suất đi nước ngoài, mua hàng về để sống!
Tình cờ, gặp một nhóm nhà khoa học Minsk (Belarus) chuyên làm thiết bị phun kim loại, Thành mời họ về VN, nhập khẩu thiết bị, cùng họ đi làm ở các nhà máy dệt, Nhà máy Đóng tàu Ba Son. Ý tưởng thành lập công ty công nghệ vật liệu để chuyển giao công nghệ từ Nga ra đời. Anh từng đảm nhận một lúc 3-4 vai trò: phó giám đốc, lái xe, phiên dịch; nhưng không được hưởng lương, chỉ cho... một chỗ ngồi để cải thiện đời sống cho viện. Anh cũng là người đầu tiên khai phá con đường đưa học sinh đi du học tự túc ở Nga. Đó là ký hợp đồng trực tiếp với các trường đại học ở Nga, nhận hàng trăm học sinh VN với học phí chỉ 500 USD/năm. “Tôi luôn muốn sống bằng cái mình được đào tạo, bằng công sức mình, chứ không muốn ngồi chờ đợi. Nhưng đời không thể cứ với là được”, anh tâm sự.
Trời sáng.- Năm 1993, Luật Công ty ra đời. Một số người biên chế Nhà nước mạnh dạn “ra riêng”, trong đó có Lê Kiên Thành. Công ty TNHH Thiên Minh được thành lập. “Lúc đó mới bắt đầu một cuộc chiến đấu thực sự!”. Khởi đầu làm đại lý bán máy văn phòng cho Sharp tại VN; mở xưởng sản xuất mì ăn liền ở Hà Nội; rồi tham gia vốn thành lập ngân hàng... Nhưng Thiên Minh chưa kịp sáng, những người chủ của nó đã gặp khó. Lê Kiên Thành là một trong những người đầu tiên nằm trong danh sách Viện Vật lý đề xuất gạch tên khỏi Đảng, vì chủ trương không cho đảng viên làm kinh tế tư nhân. Anh nói với mẹ: “Nếu con bị buộc phải ra khỏi Đảng, thì mẹ cũng đừng buồn, vì đó không phải là ý muốn của con. Con xin thề trước di ảnh ba, con không bao giờ làm cái gì sai lý tưởng của ba!”. Mẹ anh cũng chia sẻ: “Nếu con tạo công ăn việc làm cho nhiều người, tạo cơ sở vật chất cho xã hội, thì không có gì là sai”. Mà nhà máy mì của anh lúc đó trả lương công nhân còn cao hơn Nhà nước. Anh trực tiếp gặp Tổng Bí thư Đỗ Mười lúc bấy giờ, trình bày quan điểm: “Chúng cháu khẳng định mình làm đúng, không có gì sai. Nếu TPHCM không cho sinh hoạt Đảng, cháu sẽ về Vũng Tàu sinh hoạt. Chỉ khi nào cả nước cấm, cháu mới thôi”. Và Tổng Bí thư Đỗ Mười đã giới thiệu Lê Kiên Thành gặp lãnh đạo Thành ủy TPHCM. Anh đã trao đổi gần 2 giờ đồng hồ với một đồng chí lãnh đạo Thành ủy TPHCM và được ông chia sẻ: “Em cứ yên tâm, nếu khi nào người ta buộc em ra khỏi Đảng, thì anh cũng sẽ đi cùng em”! Câu nói đó đã làm Lê Kiên Thành ấm lòng và động viên anh rất nhiều và Đại hội Đảng lần thứ X vừa qua đã có chủ trương cho đảng viên làm kinh tế, Lê Kiên Thành cũng vừa tròn 30 năm tuổi Đảng. Anh nói rằng mình hoàn toàn vững tin trên con đường đã lựa chọn- một đảng viên làm kinh tế với tâm niệm dân giàu, nước mạnh.
Ai cũng hiểu cái danh cha anh để lại quá lớn. Lê Kiên Thành không muốn và cũng không thể thoát ra khỏi. Điều đó cũng có những thuận lợi nhất định cho con đường kinh doanh của anh. Nhưng cái ông để lại lớn nhất, thấm vào anh mạnh nhất, chính là một cá tính mạnh mẽ. “Cha tôi thường nói: Làm cách mạng phải biết chờ đợi. Triết lý này cũng đã thấm vào tôi: Sống cũng phải biết chờ đợi...”.
Biết chờ đợi, bởi đời không phải bao giờ cũng cứ với là tới. Bởi ở tuổi trên 50, anh vẫn còn nhiều khát vọng..
Bình luận (0)