Lòng tin có còn chăng? Thân phận của người khác dễ bị chà đạp đến thế ư? Dã tính của con người sao dễ bộc phát?... Những câu hỏi day dứt, phẫn nộ được cộng đồng mạng nêu lên vô vọng trước tình cảnh máu me của hai người phụ nữ bán tăm gầy dựng quỹ tình thương. Bất chấp sự nghèo khó của họ lộ ra trước mắt, bất chấp sự đáng thương van xin khỏi bị chà đạp, đám đông vô lý trên đã bộc lộ hết bản tính sơ khai nhất của giống loài.
Trước đó không lâu, người dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũng tức giận đốt cả ô tô của 2 người đàn ông đi mua gỗ cũng chỉ vì nghi ngờ họ thôi miên một phụ nữ. Còn trong cuộc sống hiện tại, nỗi nghi ngờ luôn hiện diện khắp nơi mà không cần nguyên cớ.
Một người mẹ ẵm con rong ruổi trên các nẻo đường bán vé số kiếm sống qua ngày không thoát được ánh mắt khinh bỉ và trơ tráo của nhiều người chỉ vì nghi ngờ họ lợi dụng thân xác trẻ em. Những người khuyết tật bán hàng lưu niệm dễ dàng bị ngoảnh mặt bởi bị cho là giả tạo. Và khi một đứa trẻ đói ăn thèm thuồng xin tiền để có một bữa no cũng bị không ít người xua đuổi chỉ vì sợ mình bị lừa. Có lẽ nếu họ chỉ một lần hình dung con cái mình có ánh mắt đói khát ấy, người thân của mình phải lê la hè phố... thì tin rằng những thân phận kia sẽ bớt bị vùi dập hơn nhiều. Nhiều người dễ dàng rơi nước mắt tức tưởi trước nỗi buồn chỉ vì bị vài vết xước của một cô ca sĩ nhưng cả đời có lẽ cũng chưa bao giờ dám nhìn vào mắt của một người hành khất.
Những nhà phân tâm học đã ghi nhận, hùa vào cảm xúc của đám đông là cách làm dễ nhất và cảm giác an toàn nhất của con người. Nhưng đám đông nào phải luôn đúng. Đám đông cuồng nộ chỉ vì xác tín theo cảm tính để rũ bỏ những bức xúc của bản thân và người chịu hậu quả nặng nề có thể là bất cứ ai. Đặt mình vào đám đông chỉ để thể hiện mặt tăm tối của bản thân hoặc khỏa lấp sự yếu đuối.
Cái ác không chỉ đến từ người ác mà có thể đến từ sự vô cảm. Cho dù thế nào, để ngăn chặn cái ác phải dựa vào những định ước xã hội. Pháp luật phải được thực hiện triệt để, công bằng để người dân đủ tin tưởng đặt sự an toàn của bản thân vào bộ máy pháp luật. Sâu xa hơn, những giá trị về lòng thương phải được thẩm thấu vào đời sống xã hội. Đó cũng là lý do mà hầu hết các tôn giáo đều lấy lòng thương làm cốt lõi của giáo lý để rao giảng.
Trở lại vụ việc trên, hai phụ nữ tội nghiệp trên sẽ rơi vào hoảng loạn và liệu còn dám tin vào lòng thương của con người trước những thân phận mà họ muốn giúp đỡ. Quỹ tình thương bé nhỏ của một hợp tác xã làm tăm kia sẽ càng thêm còm cõi. Nhưng đau đớn và mất mát hơn chính là con người đã nhìn nhau trong hằn học và nghi ngờ.
Bình luận (0)