Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mơ thoát cảnh sống tạm

Bài và ảnh: TRUNG THANH

“Tôi đã sống ở đảo gần 17 năm nay, nhưng vẫn còn cảm giác sống tạm. Đời sống thiếu thốn, khắc nghiệt quá, nhiều người vẫn phân vân, chưa biết có gắn bó hết đời với nơi này hay không. Tôi mong đảo ngày càng phát triển để các thế hệ sau đến sinh sống nhiều hơn, gắn chặt cuộc đời ở đây luôn” – một người dân ở đảo Hòn Chuối bộc bạch

Đường lên đảo Hòn Chuối dựng đứng. Đảo cao trên 150 m so với mặt nước biển, lại toàn sỏi với đá. Người mới đến Hòn Chuối lần đầu, leo được nửa con dốc đã rũ chân, chỉ muốn quay xuống. Đảo có diện tích khoảng 1,4 km2, trồng toàn chuối. Điều đặc biệt là trên đảo chỉ có một nơi duy nhất có thể bắt được sóng điện thoại di động, nằm ngay trên đỉnh cao nhất. Người dân sống ở mép biển mỗi lần muốn gọi điện thoại về đất liền phải trèo mấy cây số mới lên đến “trạm liên lạc”. Song, cái khắc nghiệt ở Hòn Chuối lại là thứ khác.

Một năm 3 lần dời nhà

“Ở đây người dân sợ nhất là gió. Gió dữ lắm, chẳng có nhà cửa nào chống chọi nổi. Vì thế, mỗi năm chúng tôi phải dời nhà 3 lần để tránh gió theo từng mùa”. Ông Năm Chuẩn, tổ trưởng tổ an ninh nhân dân ở Hòn Chuối, nheo mắt, chỉ tay về phía mé biển hướng Đông Bắc, nơi những đợt sóng đang lao vào bờ ầm ầm tung bọt trắng xóa, kể.

Trèo xuống chân đảo, tôi ngạc nhiên khi thấy mé phía Nam, nơi ghềnh đá sát mép biển, có một khóm nhà nằm tênh hênh, phơi mình cho gió biển mặc sức lùa vào. Thấy tôi ngơ ngác nhìn những căn nhà tạm bợ này, chị Khương Thị Mừng, quê ở tỉnh Cà Mau, mới ra đảo Hòn Chuối sống mấy năm nay, giải thích: “Làm nhà để có chỗ ngả lưng thôi. Không lâu nữa gió sẽ đổi qua hướng khác, lại phải chuyển nhà về mé bên kia. Mỗi lần dời nhà cực lắm chú ơi, phải nhờ mấy chú bộ đội trên đảo đến giúp. Ở Hòn Chuối mà không có người giúp chắc không thể dời nhà nổi với cái gió khắc nghiệt này”.

Ông Năm Chuẩn cho biết, trước 30-4-1975, nhiều người ở đất liền tìm đường ra đảo Hòn Chuối, chủ yếu để trốn quân dịch. Sau ngày giải phóng, một số người có hoàn cảnh khó khăn cũng theo người thân, họ hàng ra đây sinh sống. Hiện Hòn Chuối có khoảng 40 hộ dân, hầu hết sống bằng nghề đi biển. Cuộc sống ở đây sợ nhất là khi đau ốm, bệnh tật. “Bệnh nhẹ thì nhờ bộ đội ở đảo chữa trị được, chứ bệnh nặng phải chuyển vào đất liền nhưng không phải lúc nào cũng có tàu” - ông Năm Chuẩn nói.

Ở đảo cũng phải thuê nhà

So với các đảo Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Khoai..., Thổ Chu là đảo sầm uất nhất với cảng cá lớn, nhiều tàu thuyền cập bến, trao đổi thông thương. Ai đến Thổ Chu lần đầu, nếu chỉ lớt phớt “cưỡi ngựa xem đảo” sẽ trầm trồ thán phục bởi nơi xa xôi này cũng đầy vẻ sung túc, với nhà cửa, quán xá tấp nập. Song, đằng sau sự khá giả của một số ít người kinh doanh trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, cuộc sống của nhiều người dân nơi đây còn không ít khốn khó.

Anh Phạm Hồng Việt, quê ở An Giang, ra đảo Thổ Chu từ năm 1996, cho biết ở đây một miếng đất diện tích 5 m x 20 m có giá đến 100 triệu đồng, nên nhiều người làm cả đời dành dụm mãi cũng chưa mua nổi, phải thuê nhà ở tạm, mỗi tháng tốn khoảng 300.000 đồng. Hỏi chuyện sinh hoạt trên đảo, anh Việt lắc đầu, ngao ngán: “Điện dù nghe nói đã được Nhà nước hỗ trợ nhưng chúng tôi phải trả tới 7.000 đồng/KWh. Nước uống thì mấy năm trước có một công ty cấp nước ra đây kéo đường ống, bắc đồng hồ, lấy tiền mỗi hộ 300.000 đồng, nhưng được vài bữa thì nước chẳng còn chảy giọt nào, bà con phải tranh nhau dùng giếng nước chung của đảo”.

Thổ Chu có cả thảy 8 hòn đảo lớn nhỏ, tổng diện tích trên 1.300 ha, có 449 hộ với 1.988 nhân khẩu. Người dân Thổ Chu tập trung ở ấp Bãi Ngự, đa số sống bằng nghề đi biển. Tuy nhiên, theo UBND xã Thổ Chu, tình hình khai thác thủy sản đang có chiều hướng giảm mạnh. Nguyên nhân là do các phương tiện đánh bắt của người dân chủ yếu là loại nhỏ, lại quá cũ nên chỉ đánh bắt gần bờ, trong khi nguồn lợi thủy sản thì ngày càng cạn kiệt. “Dạo này thu nhập đi biển của gia đình tôi giảm sút nhưng hàng hóa thứ gì cũng tăng cao. Tết rồi không dám sắm sửa gì cả”- bà Hà Thanh Phương, làm nghề xẻ mực thuê, nói.

17 năm, vẫn nghĩ mình sống tạm

“Đồ đạc, nhà cửa gia đình tôi bị cơn bão số 5 năm 1997 đánh trôi ra biển. Từ đó đến nay tôi sống tạm trong căn chòi do bà con trên đảo cất cho. Mấy năm nay đi biển thất bát quá nên vẫn chưa có tiền để dựng lại căn nhà. Nhiều lúc muốn bỏ đảo lên bờ, nhưng mình sống ở đây quen rồi, cũng tính gắn chặt cuộc đời ở đây, nên ráng bám trụ thêm một thời gian nữa xem có phát triển gì không” - ông Nguyễn Văn Nụ, 72 tuổi, ở đảo Nam Du, vừa đặt thúng cá mới đi biển đánh bắt được, vừa bộc bạch khi tôi hỏi thăm chuyện làm ăn, sinh sống trên đảo.

img
Ông Nụ, 72 tuổi, ở đảo Nam Du, dù cuộc sống khó khăn vẫn ráng bám trụ trên đảo

Người đàn ông trung niên chạy xe ôm chở tôi đi nghe thế cũng góp chuyện: “Giờ đi biển mà không có tiền mua tàu lớn đánh bắt xa bờ thì khó sống lắm. Tôi cũng không có vốn nên mới bỏ nghề biển chuyển qua chạy xe ôm, ngày kiếm vài cuốc chừng 50.000 đồng, xem ra đỡ cực hơn”.

Lúc rời Hòn Chuối, tôi hỏi ông Năm Chuẩn có tính gắn bó suốt đời với hòn đảo này không. Ông chau mày, ngập ngừng một lúc rồi thành thật: “Tôi đã sống ở Hòn Chuối gần 17 năm nay, nhưng vẫn còn cảm giác sống tạm. Đời sống trên đảo thiếu thốn, khắc nghiệt quá, nhiều người vẫn phân vân, chưa biết có gắn bó hết đời với nơi này hay không. Tôi mong đảo ngày càng phát triển để các thế hệ sau đến sinh sống nhiều hơn, gắn chặt cuộc đời ở đây luôn”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo