icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một trái tim lớn đã ngừng đập!

Cao Tuấn

(NLĐO)- Dẫu biết sinh-lão-bệnh-tử là quy luật muôn đời của cõi tồn sinh, dẫu biết ông bị bệnh nặng kéo dài, lại lớn tuổi…, thế nhưng khi nghe tin ông trút hơi thở cuối cùng, vẫn có sức lay động vô hình khiến biết bao người hụt hẫng, trống vắng…Một cây đại thụ rợp bóng nhân ái đã ngã xuống!

Hôm nghe tin ông (Nguyễn Vĩnh Nghiệp, tên thân mật là Sáu Tường, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, Anh hùng lao động, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM) từ bệnh viện ở Singapore về TPHCM, nhiều người ra đón, từ các vị lãnh đạo thành phố, các bác sĩ đến những “bạn già” chân tình trong Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN). Giữa trời trưa nắng nóng, một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống. Trong phòng chờ trông ai cũng buồn, mọi người lặng lẽ dán mắt về phía đường băng.

Khoảng gần 13 giờ thì chiếc máy bay y tế chuyên dụng S.O.S loại nhỏ của Singapore đáp xuống. Trong trạng thái hôn mê, ông được chuyển sang xe cứu thương để đưa về Bệnh viện Nguyễn Trãi. Mưa lất phất. Trời đìu hiu. Không nói ra nhưng ai cũng linh cảm về một điều chẳng lành đang đến rất gần…

“Thôi kệ, ráng đi…”

Hôm ấy, trưa 16-8, tôi nghe tin và đi đón ông bởi sự thôi thúc tự nhiên từ đáy lòng của một người từng nhiều lần được gặp và nghe ông nói chuyện về công việc từ thiện. Ông thích chia sẻ niềm vui với những ai quan tâm đến công việc mà Hội BTBNN đang làm. Tôi được may mắn dự phần vào một số câu chuyện của ông. “Chú kể cháu nghe chuyện này…”- ông vẫn thường bắt đầu như vậy khi tôi có dịp ghé văn phòng hội thăm ông.

Có hôm, ông nhận được thư của một tổ chức phi chính phủ nước ngoài hứa ủng hộ hội năm, mười ngàn đô la gì đó, ông cười tươi phúc hậu, nói như reo với giọng khàn yếu quen thuộc: “Vậy là có thêm vài trăm cháu được mổ sáng mắt rồi”.

 

img
Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp với các bệnh nhân người mù nghèo ở Lào. (Ảnh: HBTBNN)

Cũng có lúc nhớ lại thời xa xưa của hội, ông kể về đoạn đường gian nan mà ông và các “bạn già” đã đồng cam cộng khổ. Đó là cái thời mà việc vận động tiền bạc để chi cho các mục đích từ thiện không dễ chút nào. Vận động đã khó, lại còn “đau” hơn khi phải tiếp nhận sự ủng hộ từ đôi tay hờ hững và khuôn mặt “lạnh như tiền” của một số đơn vị. Nhiều “bạn già” cảm thấy nản lòng, nhưng ông nhỏ nhẹ động viên: “Thôi kệ, ráng đi, mình nhận để cứu người nghèo chứ đâu có nhận cho mình”.

Và dần dần, bằng sự bền bỉ, trong sáng, cộng với uy tín lớn và lòng nhân hậu của mình, ông đã thuyết phục được nhiều tổ chức, cá nhân, tiếp tục cùng với những người tâm huyết xây dựng mái nhà chung của ngàn, vạn người nghèo.

Dài thêm những câu chuyện cứu khổ

Tuy tuổi cao nhưng trí nhớ của ông vẫn còn tốt. Cứ sau một chuyến đi cùng các bác sĩ đến với những người mù nghèo, trẻ sứt môi-hở hàm ếch, trẻ câm điếc…ông lại có thêm một vài câu chuyện cảm động lưu giữ trong lòng. Ông muốn kể nó ngay với người đối diện, và khi nghe, có cảm giác như chuyện về cảnh khổ luôn là máu thịt đối với ông, như thể ông đang sống cuộc sống và thở hơi thở của những số phận nghèo. Một trong những câu chuyện mà ông thường kể là chuyện về chuyến đi Lào Cai trước tết Giáp Thân 2004: Ở đó có một gia đình người Dao, cả 4 cha con đều mù lòa. Chìm sâu trong bóng tối quá lâu, khổ cực trăm bề nên họ nào thiết sống nữa. Nhiều lần mấy cha con định ăn lá ngón để chết cho xong cuộc đời. Nhưng không ngờ họ được gặp đoàn bác sĩ phẫu thuật, lại gặp ngay trên quê hương đèo heo hút gió của mình mới lạ.

Rồi ánh sáng kỳ diệu của sự sống đã ngập tràn trong mắt 4 cha con. Hôm tháo băng, không ai cầm được nước mắt khi nhìn người cha- ông Lùa A Pao, 63 tuổi- dang tay hét lên sung sướng vang động cả núi rừng.

Ông cũng thường kể với nhiều cảm xúc chuyện 3 chị em nọ ở Cà Mau. Cả ba đều mù. Hai người chị luôn dằn vặt, khổ sở, nghĩ rằng cuộc sống như vậy là hết nên lặng lẽ tìm đến cái chết! Người em trai là Trương Văn Dốc, 27 tuổi, rất đau lòng nhưng vẫn cố sống. Thật may cho Dốc khi chương trình “Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo” bỗng một ngày về với đất Mũi. Hôm tháo băng khỏi mắt, Dốc nhìn trời, nhìn đất, nhìn quanh quất, lòng vui pha lẫn tiếc nuối rồi bật khóc với ông chủ tịch hội: “Nếu gặp bác sớm thì hai chị của cháu đâu đến nỗi…”

Một câu chuyện khác khắc họa một phong cách giản dị, gần gũi của ông chủ tịch hội. Ở một góc đường gần nhà ông có một người làm nghề sửa xe đạp. Người đàn ông kia có thói quen cúi đầu chào mỗi khi thấy ông đi ngang qua. Thế nhưng sau một thời gian, anh thợ sửa xe không còn chào ông như mọi khi nữa. Mình có làm điều gì sai không? Ông tự hỏi rồi quyết định gặp người đàn ông để hỏi cho rõ chuyện. Thì ra, anh thợ sửa xe vẫn quý trọng ông như xưa, khổ nỗi vì đôi mắt ngày càng mờ đục nên anh không còn nhìn rõ ông nữa. Lý do chỉ vậy. Ngay hôm sau ông quyết định giới thiệu cho anh thợ sửa xe đi mổ cả hai mắt, và tất nhiên là miễn phí.

Ban chấp hành Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, cho biết 20 giờ ngày 9-11 sẽ đưa thi thể ông ra Nhà tang lễ TP, lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng ngày 10-11, lễ truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 11-11, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang TP.

Chuyện cũng đã lâu và giờ này ở góc đường quen thuộc vào nhà ông không biết có còn người đàn ông cần mẫn lao động ở đó? Có thể là không. Nhưng chắc hẳn người thợ sửa xe chẳng bao giờ quên tấm lòng của ông, lại càng khó quên nếu anh biết người cán bộ lão thành có khuôn mặt phúc hậu kia mãi mãi sẽ không còn đi lại trên con đường này nữa.

Và rất nhiều câu chuyện như vậy mà từ đây, tôi sẽ không còn được nghe chính ông kể lại, bằng giọng khàn khàn chậm rãi, với thói quen vào chuyện thân tình “chú kể cháu nghe chuyện này…”

Gõ “đũa thần” trên ngàn, vạn số phận

Thấm thoát mà Hội BTBNN TP đã gần 14 tuổi. Trong chừng ấy năm trời, đã có hàng trăm ngàn đôi mắt người mù nghèo nhìn thấy ánh sáng, hàng chục ngàn trẻ sứt môi- hở hàm ếch được chữa lành, hàng vạn cháu câm điếc nghe được âm thanh, hàng ngàn trái tim trẻ em bệnh hoạn đã và đang đập lại nhịp bình thường, hàng chục ngàn người tàn tật, bại liệt có xe lăn đi lại…Tấm lòng và sự hào hiệp của hội đã vươn xa khắp các tỉnh thành, sang tận hai nước bạn Lào, Campuchia. Nó truyền đi thông điệp nhân ái của Đảng bộ và nhân dân TPHCM mà ông chủ tịch hội Sáu Tường là một sứ giả.

Những con số nghĩa tình trên đây đọc lên nghe cứ nghèn nghẹn trong lòng. Rồi chợi nghĩ mà giật mình, nếu không có Hội BTBNN ra đời mười mấy năm nay thì sao? Thật khó tưởng tượng!

Vâng, chính câu hỏi trên gắn chặt với cái tên Sáu Tường được nhiều người nhớ, nhiều người gọi với lòng trìu mến. Cách đây khoảng 14 năm, ngay sau khi về hưu, ông cựu chủ tịch UBNDTPHCM Nguyễn Vĩnh Nghiệp có nhiều thời gian hơn để đi đó đi đây thăm hỏi dân tình. Và trong một lần xuống huyện Cần Giờ, ghé thăm bệnh viện, ông tận mắt nhìn thấy một người mẹ ưu phiền, vì không có tiền mà đành ôm đứa con bị bệnh lủi thủi trở về. Hình ảnh hai mẹ con làm tim ông đau nhói, nhiều ngày sau đó ông cứ nghĩ ngợi, bâng khuâng. Và Hội đã ra đời trong hoàn cảnh đó.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, khi còn là Bí thư Thành ủy TPHCM, từng phát biểu tại một hội nghị của Hội BTBNN rằng, “có thể nói, với những việc làm đầy nhân nghĩa và thiết thực vì người nghèo, anh Sáu là ông Tiên giữa đời thường…”. Vâng, chính ông Tiên đó đã gõ “chiếc đũa nhiệm mầu” lên ngàn, vạn số phận để hóa kiếp họ. Nhưng ông Tiên đó giờ đây không còn nữa để tiếp tục sứ mệnh cứu khổ mà ông đã tự nguyện dấn thân.

Chú Sáu đã chiến đấu âm thầm, bền bỉ suốt nhiều năm dài vì những số phận nghèo khổ, đau nỗi đau và vui niềm vui của mọi người. Nhưng chính chú đã không thể thắng nổi căn bệnh ung thư tủy sống ngay trong bản thân mình sau một thời gian cầm cự. Cây đại thụ rợp bóng nhân ái đã ngã xuống. Xin thắp nơi đây nén hương lòng vĩnh biệt chú Sáu- một tấm lòng đại hải, một người hùng!

Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND TP, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo (BTBNN) TPHCM sau một thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù được Đảng, chính quyền, Hội, bạn bè xa gần, tập thể y bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, nhưng ông đã không qua khỏi và vĩnh biệt chúng ta lúc 13 giờ 04 phút ngày 9-11-2007.

Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, tên gọi thân thương của mọi người là Ông Sáu Tường, đã cùng một số cán bộ cách mạng lão thành sáng lập Hội BTBNN TPHCM năm 1994. Suốt 14 năm qua, với cương vị Chủ tịch Hội, ông đã cùng các bạn bè tâm huyết cứu trên 3.500.000 người bệnh nhân nghèo, đưa hoạt động của Hội BTBNN trở thành niềm hy vọng của hàng triệu người bất hạnh từ TPHCM đến các vùng sâu, vùng xa của Việt Nam thân thương và ở hai nước bạn Campuchia, Lào. Tấm lòng nhân ái, ân cần tần tụy, thương yêu con người sâu sắc của ông đối với nỗi đau của bệnh nhân nghèo, của trẻ em bất hạnh đã lay động tấm lòng đồng cảm của mọi người, mọi giới.

Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp ra đi, nhưng đã để cho những người ở lại tấm gương sáng chói về tình yêu con người và những kỷ niệm không nguôi về ông. Trước sự mất mát không gì bù đắp được này, chúng ta chia sẻ cùng gia đình lòng tiếc thương vô hạn.

(Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM)

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo