Một trong những “luận cứ” quan trọng mà ngành thể thao kiêm luôn văn hóa và du lịch ủng hộ việc đăng ASIAD 18 đưa ra là tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất châu lục này là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước và hút khách du lịch. Đúng là ngày hội thể thao tầm cỡ như ASIAD tạo ra hiệu ứng tích cực nhất định để quảng bá hình ảnh đất nước đăng cai cũng như thu hút du khách quốc tế nhưng hiệu ứng này không phải là thứ có thể tạo đột biến nhảy vọt. Hơn thế, nó cũng còn tùy thuộc nền tảng cơ bản và cách thức quảng bá của quốc gia đăng cai.
Với những gì mà chúng ta đã làm để quảng bá và thu hút khách du lịch cũng có thể thấy rằng chưa biết hiệu quả ra sao nhưng biết chắc phải bỏ ra số tiền quá lớn. Đến nay, ngành thể thao vẫn khẳng định kinh phí tổ chức ASIAD 18 sẽ không vượt quá con số 150 triệu USD, tức là trên 3.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, những người am hiểu và cả cơ quan hữu trách lại cho rằng không thể tổ chức ASIAD với số tiền này. Một lãnh đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết “không nước nào tổ chức ASIAD với 150 triệu USD cả” và theo tính toán sơ bộ thì kinh phí tổ chức ASIAD 18 có “hơn gấp đôi cũng không đủ”.
Giữa lúc ngành văn hóa, thể thao và du lịch trông mong vào ASIAD để quảng bá hình ảnh Việt Nam thì chúng ta đang phải chứng kiến những chuyện buồn, làm tổn hại tới hình ảnh đất nước. Sau khi phải xấu hổ trước những dòng chữ viết bằng tiếng Việt trong các nhà hàng ở Singapore, Thái Lan cảnh báo “lấy thừa thức ăn sẽ bị phạt” thì mới đây lại xuất hiện tấm biển có dòng chữ “Ăn cắp vặt là phạm tội” ở TP Saitama của Nhật Bản...
Vẫn biết rằng những chuyện đáng xấu hổ nêu trên chỉ là hãn hữu, là “con sâu làm rầu nồi canh”song ai cũng biết “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” nên những “con sâu” ấy đã làm tổn hại không ít tới danh dự của người Việt, tới hình ảnh của đất nước.
Vì thế, để quảng bá hay giữ gìn hình ảnh đất nước, đừng chỉ nhăm nhăm vào “cuộc chơi” ngàn tỉ như ASIAD mà đòi hỏi trước hết và quan trọng nhất là phải tiến hành một cách kiên trì, từ những việc ngỡ rằng nhỏ nhặt, như chấn chỉnh thói quen lấy thức ăn vô tội vạ, ăn to nói lớn nơi công cộng cho tới tính tắt mắt, vụ lợi… Nếu không, có thể chỉ một vụ việc như nghi án tiếp viên hãng hàng không quốc gia vận chuyển hàng ăn cắp cũng có thể làm tổn hại tới hình ảnh phải tốn bạc tỉ để bồi đắp. n
Bình luận (0)