Phóng viên: Thưa ông, hiện nay các ngành, các địa phương tổ chức quá nhiều cuộc họp, gây lãng phí thời gian, tiền bạc. Nên chăng hạn chế tối đa việc họp hành?
- Ông Trần Quốc Thuận: Chỉ giảm những cuộc họp vô bổ, không cần thiết chứ không phải là giảm mọi cuộc họp. Có những cuộc không họp thì công việc không thể thực hiện được, phải họp thì mới ban hành được các quy định, quyết định...
Tuy nhiên, có những cuộc họp không tiện nói cụ thể mà tôi được tham dự, như tổng kết và phổ biến chủ trương. Có nơi gọi là hội nghị tổng kết, có nơi gọi là hội nghị triển khai. Đại biểu đến nghe đọc một bài tổng kết chuẩn bị sẵn, dài lê thê; sau đó một số đại biểu lại tiếp tục phát biểu, thực tế đọc một bài tham luận chuẩn bị sẵn, đã in thành sách (kỷ yếu hội nghị-PV). Cuối cùng là một tổng kết, thế là hết! Thậm chí, có những hội nghị đòi hỏi địa phương phải cử rất nhiều người đi. Ngồi trong hội trường 2-3 ngày, toàn nghe các phát biểu đã in sẵn trong kỷ yếu, một chiều. Rõ ràng, không chỉ giảm các cuộc họp vô bổ mà còn phải giảm cả thành phần dự họp.
Hiện nay hội nghị ngành nào cũng tổ chức quy mô, rầm rộ...?
- Đó là “bệnh hình thức, phô trương”. Buồn tẻ nhất là nội dung nghèo nàn của các cuộc họp. Vấn đề nữa là những người dự họp có nghe người ta nói, có tiếp thu không? Hay đến chỉ để tung hô lẫn nhau. Tôi rất sợ “bệnh tung hô” vì bệnh này rất dễ sợ.
Tình trạng này đã bị kêu ca nhiều nhưng chưa khắc phục được. Theo ông, đâu là giải pháp?
- Quan trọng là khâu chuẩn bị hội nghị, cần có tài liệu gì, đưa ra vấn đề gì bàn thảo? Chỉ triển khai, phổ biến hay phải thảo luận? Nếu chỉ triển khai phổ biến rồi đi về thì cần xem lại. Những cuộc họp chỉ thực sự cần thiết khi phải triển khai những gì sâu sắc hơn câu chữ trong tài liệu. Tham gia hội nghị để tranh luận những ý kiến khác nhau về những giải pháp, kiến nghị, đề xuất những chủ trương mới. Những hội nghị như thế mới thâu tóm được trí tuệ chứ không phải đến để nghe-đọc.
Cách tốt nhất là nên gửi tài liệu đến đại biểu trước. Đại biểu đến hội nghị phát biểu ngắn gọn thôi nhưng đúng trọng tâm, mục đích. Thành phần tham dự cũng hết sức tinh gọn, tránh tốn kém. Một hội nghị toàn quốc để “triển khai, quán triệt”, theo tôi tính chi phí phải hết nhiều tỉ đồng,... Chưa kể, sau hội nghị còn có những cuộc gặp gỡ giữa các đoàn. Giao lưu, đáp từ, thăm nom, mời gọi trên đường về với tỉnh nọ, tỉnh kia tốn không biết bao tiền của, thời gian.
Một biện pháp để giảm họp là siết chặt vấn đề tài chính của các hội nghị?
Vấn đề không phải là siết chặt tài chính mà là xem xét nội dung hội nghị là gì? Có cần phải tổ chức hội nghị không? Hội nghị giải quyết vấn đề gì? Siết chặt tài chính ở chỗ khi tổ chức hội nghị thì thanh toán tiền ăn ở, công tác phí cho những đối tượng nào; thanh toán những khoản gì; đi chỗ nọ, ghé chỗ kia thì có được thanh toán không.
Bình luận (0)