Trong lĩnh vực đầu tư nhà nước, hàng loạt trung tâm ung bướu và trung tâm tim mạch mọc lên trong các bệnh viện. Chỗ nào cũng xây, cũng mua sắm thiết bị rất đắt tiền.
Các trung tâm mọc lên ồ ạt tại các bệnh viện giống như một rừng bê-tông, không có chỗ cho cây xanh và thảm cỏ. Không có chỗ cho bệnh nhân đi dạo mỗi buổi chiều, thậm chí có bệnh viện không còn không gian để thở. Một đô thị như TP HCM có lẽ chỉ cần 2-3 trung tâm tim mạch và 2-3 trung tâm ung bướu, thế mà với tốc độ phát triển nhà nhà làm y tế như hiện nay, bệnh viện nào cũng mong lên hạng một, hạng đặc biệt thì trong vòng từ nay đến cuối năm sẽ mọc thêm ít nhất 6-7 trung tâm tim mạch và cũng từng ấy trung tâm ung bướu. Việc làm này có phải là tạo ghế ngồi và chi tiêu tiền của ngân sách?
Các bệnh viện tư thì trăm hoa đua nở, xây dựng, cạnh tranh ồ ạt và chết cũng ồ ạt như phong trào phát triển đại học vừa qua. Theo số liệu mà chúng tôi có được, chỉ khoảng 20% số bệnh viện tư tồn tại trên 10 năm là thành công, còn lại sống dở chết dở. Một bệnh viện trên 500 giường vừa khai trương chưa được 2 năm hầu như không có bệnh nhân, hoạt động èo uột nhưng bên cạnh đó lại cho xây ngay một bệnh viện hoành tráng không kém. Một tỉnh ngay cạnh TP HCM có khoảng 1,2-1,4 triệu người nhưng tới 5 bệnh viện tư nhân, bệnh viện nào cũng xấp xỉ 1.000 giường, bên cạnh gần 10 bệnh viện công lập… Bệnh viện mọc lên nhiều nhưng hiệu quả phục vụ thì không bao nhiêu. Không nói đâu xa, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 400 giường nhưng chỉ có 35-40 bệnh nhân nằm điều trị.
Đã đến lúc chúng ta phải hỏi bệnh nhân đâu mà chữa chứ không phải thầy thuốc có đủ hay không? Đừng thấy một số bệnh viện quá tải mà đánh giá toàn bộ hệ thống y tế Việt Nam, bao gồm cả công và tư, quá tải. Sự quá tải chỉ là cục bộ trong khi còn rất nhiều bệnh viện, ngay cả bệnh viện công, cũng hoạt động chưa được 50% công suất. Nguyên nhân là do tâm lý bệnh nhân và sự điều hành của chúng ta còn nhiều lúng túng. Một thời gian quá dài chúng ta để cho nền y tế phát triển tự nhiên không theo một quy luật và kế hoạch cụ thể nào, dẫn đến hiện tượng trên.
Đã đến lúc phải đánh giá lại và có kế hoạch cụ thể, nếu không sẽ lãng phí ghê gớm dù đó là tiền của tư nhân hay của toàn dân.
Bình luận (0)