Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nghèo khó giữa Tây Đô

Duy Nhân - Đức Khánh

L.T.S: Khi cơn lốc đô thị hóa quét qua các đô thị lớn ở VN, hố ngăn cách giàu - nghèo ngày càng khoét sâu. Lẫn trong ánh sáng rực rỡ của những thành phố lớn nhất nước hôm nay là khoảng tối nghèo khó, nhếch nhác. Tại nơi đó, có rất nhiều mảng đời cùng cực dù họ đã là “dân thành phố” hàng chục năm rồi...

img
Chiếc cầu ván xập xệ này là một trong những tuyến đường “huyết mạch” ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: D.NHÂN


Ít ai ngờ rằng giữa TP Cần Thơ - đô thị lớn nhất miền Tây Nam Bộ hiện nay - vẫn còn không ít khu dân cư nghèo mạt, những chiếc cầu ván cheo leo, gập ghềnh cùng nhiều tuyến đường, con hẻm nham nhở, tối như hũ nút...


Những “thị dân - nông dân”


Chúng tôi đứng giữa Cồn Sơn (một cù lao thuộc khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) ngửa mặt ra sông Hậu mênh mang lộng gió, nghe tiếng sóng vỗ vào cù lao điệp khúc trầm hùng khoáng đạt. Trái hẳn với phong cảnh thiên nhiên mê đắm của Cồn Sơn là hình ảnh những người dân lấm phù sa lọ mọ chài lưới để kiếm sống từng ngày. Hơn 400 nhân khẩu trên cồn đa phần đều sống bằng làm thuê và chài lưới. Hàng trăm năm qua, họ đã sống trong cảnh “5 không”: Không điện, không nước, không đường, không trường học, không bệnh viện nên nghèo khó truyền đời. Cụ bà Mai Thị Hợi, năm nay đã 109 tuổi nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn, nói với chúng tôi: “Tôi sống ở trên cồn này đã qua 5 đời con cháu rồi nhưng chưa một lần được chứng kiến cảnh một ai ở nơi đây sung túc, đổi đời”.


Do không có trường học và đường đi lại, học sinh ở Cồn Sơn phải lội bộ nhiều cây số rồi qua đò để vào bờ, đến trường, vừa nguy hiểm lại vừa tốn tiền. Làm không ra của nhưng mỗi hộ dân trên cồn tốn ít nhất 20.000 đồng/ngày cho chi phí đi lại. Bao nhiêu năm qua, họ chờ đợi ngày xóa “5 không” đến mỏi mòn dù đã rất nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền xem xét cho kéo điện, nước máy, làm đường lộ. Mỗi lần kiến nghị, người dân lại nghe tin “có định hướng quy hoạch Cồn Sơn thành điểm du lịch sinh thái” giữa lòng TP Cần Thơ nên đành phải tiếp tục chờ. Một ít hộ khá giả bỏ tiền túi sắm thiết bị phát điện từ năng lượng mặt trời. Còn các hộ nghèo thì dùng bình ắc quy, có hộ thắp đèn dầu le lói.


Cồn Sơn nằm cách bờ không xa, đêm xuống, người dân trên cồn dường như có thể chạm tay vào cả một góc phố rực rỡ đèn màu lung linh đáy nước. Thế nhưng, để hình ảnh đó trở thành hiện thực, đối với người dân nơi đây là rất xa vời. Viễn cảnh trở thành khu du lịch sinh thái cũng rất mơ hồ, chỉ thấy dân Cồn Sơn sống quá thiếu thốn, chịu quá nhiều thiệt thòi dù mang danh là thị dân của một TP lớn nhất miền Tây Nam Bộ.

img
63 năm sống giữa TP Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Kim Lê chưa một lần được dùng... nước sạch. Ảnh: N.K

Cả đời chưa được dùng... nước sạch


Rảo một vòng quanh phường An Khánh (quận Ninh Kiều), chúng tôi giật mình khi đặt chân lên một vùng đất rộng thênh thang nhưng nhà cửa lưa thưa ven những con đường bong tróc, đầy cỏ dại. Tưởng như hình ảnh ấy chỉ có ở những miền quê xa xôi lắm! Thông tin từ dân địa phương cho hay vùng này đang được quy hoạch với hàng chục dự án nhưng phần lớn dự án đang bị “treo”. Phường An Khánh được thành lập đã gần 2 năm, đến nay chỉ có trụ sở UBND phường và chợ là tương đối hoàn chỉnh, phần hạ tầng còn lại của phường rất nhếch nhác và xô bồ. Ông Võ Văn Trâm, Chủ tịch UBND phường An Khánh, đưa ra một vài số liệu về phường: Hiện có 46 dự án quy hoạch nhưng đa số được triển khai rất chậm. Năm 2008, kiểm tra 324 trường hợp xây dựng có tới 287 trường hợp không phép...


Từ trụ sở phường An Khánh, đi thêm khoảng 300 m về phía khu vực 1 là khu dân cư lọt thỏm giữa bốn bề cỏ dại. Khu này có 100/320 hộ dân phải dùng nước giếng khoan. Ông Huỳnh Liêm, một người dân sống lâu năm ở đây, cho biết trước kia nhà ông phải lấy nước từ sông Bà Bộ để nấu cơm và tắm giặt, về sau do nước sông bị ô nhiễm nên phải khoan giếng sâu hơn 100 m mới có nước trong để sử dụng. Hộ bà Nguyễn Thị Kim Lê, 63 tuổi, ở gần đó cũng vậy. Bà Lê cho biết cả đời bà chưa một lần được dùng nước sạch dù sống giữa trung tâm TP Cần Thơ. Bà Nguyễn Ngọc Huỳnh, ở cùng khu, kể: “Từ bé đến giờ, tôi chỉ tắm bằng nước sông. Đã bao lần tôi nằm mơ thấy mình được dùng nước máy thỏa thích”. Tuy nhiên, đến giờ, ngày được dùng nước máy chỉ có trong giấc chiêm bao của bà Huỳnh!

Bấp bênh phận người


Cách đó không xa là chiếc cầu ván chông chênh bắc qua sông Rạch Ngỗng nối phường An Khánh và phường An Hòa. Chiếc cầu này đã “thọ” 10 năm, nay nhiều chỗ đã sứt mẻ, mục nát. Ông Nguyễn Văn Tốt, 52 tuổi, nhà ở ngay chân cầu, kể: “Tôi sống ở đây từ nhỏ, hồi đó người dân qua sông bằng đò, thấy bất tiện nên hơn 10 năm trước người dân bên phường An Hòa hùn tiền bắc cầu để đi lại và cho con em đến trường. Từ khi có cầu, nỗi lo lại ập đến. Vì cầu mục và trơn nên thường xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Nhiều đêm, tôi đang ngủ, thình lình nghe cái “đùng” dưới sông, rồi tiếng người kêu cứu inh ỏi. Đã từng có một cụ già té cầu giữa đêm khuya, dân không cứu kịp. Mới đây, hai chiếc xe máy chạy ngược chiều trên cầu, va quệt nhau, cả người và xe cùng rớt xuống sông, chảy máu đầu”.

Hằng ngày, có cả ngàn lượt người qua lại trên chiếc cầu này, trong đó có rất nhiều học sinh của phường An Hòa. Chúng tôi đã nín thở khi chứng kiến cảnh các em học sinh nhọc nhằn dắt xe đạp qua cầu trên những mảnh ván mục lắt lẻo, bên dưới là dòng nước sâu. Chợt liên tưởng sự chông chênh của chiếc cầu ván này tựa hồ những phận người bấp bênh đang nhọc nhằn bươn chải từng ngày giữa Tây Đô hoa lệ.


Kỳ tới: Tận đáy xã hội ở cố đô

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo