Khác với sự căng thẳng đầy lo âu của tôi- một người lạ- chị nhận lời gặp mặt bằng chất giọng ấm, trầm cùng tràng cười trong veo còn đọng lại trong điện thoại và lời nhắn: “Em cứ đến! Đời chị rất giàu có... bạn bè mà!”. Đúng hẹn, tôi đến gõ cửa nhà, nhưng chị lại nằm bẹp trên giường bệnh. Giọng chị yếu đi nhiều và không thể ngồi lâu được, duy chỉ có nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt hanh hao. Chị bảo: “Phản ứng phụ của thuốc hành đấy!”.
Ngày oan nghiệt
Bên giường bệnh, thư từ, tài liệu và điện thoại của chị vẫn réo liên tục. Từ ngày phải điều trị viêm gan siêu vi C, chị xin phép cơ quan được mang việc về nhà làm. Thấy tôi tỏ ý lo ngại, chị lại cười và bảo rằng, khi nào đỡ mệt thì làm chứ ngồi không, ngày dài và buồn lắm!
Nói về công việc và để được làm việc như ngày hôm nay, ký ức trong chị ùa về đớn đau. Chị lại cười! Nụ cười khiến người đối diện thắt lòng.
Chị là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1960, quê ở Huế, nhà có đến 8 anh em. Chị sinh ra lành lặn, xinh xắn và khỏe mạnh. Năm lên 4 tuổi (1964), cũng như bao đứa trẻ đồng lứa, chị tung tẩy đến trường. Nhưng không ngờ, tai nạn ô tô đổ ập xuống, cướp đi tuổi thơ và thương tật hành hạ chị suốt cả cuộc đời. Từ một đứa trẻ bình thường, chị bị liệt hai chân, chấn thương tủy sống, vẹo cột sống và khiếm thính.
Bố mẹ xót xa, cố gắng bằng mọi cách với hy vọng trả lại cho con gái cuộc sống bình thường. Bố mẹ thương con, đưa chị đi điều trị khắp nơi, từ đông đến tây y nhưng tất cả đều vô vọng.
Hành trình đến trường của cô bé tật nguyền
Bó tay với bệnh tật nhưng không đầu hàng số phận. Hằng ngày, vượt qua đau đớn thể xác và sự chọc ghẹo của bạn bè, chị chăm chỉ đến trường. Khi đủ lớn để cảm nhận nỗi bất hạnh, chị bảo rằng: “Trong nỗi tuyệt vọng cùng cực ấy, tôi gạt qua mọi thứ để làm bạn với sách vở, tìm nguồn an ủi ở đấy và sớm ý thức phải học thật tốt”.
Suốt quãng đời học sinh, bạn bè đồng trang lứa làm được việc gì thì chị nỗ lực làm được việc ấy. Đôi chân tật nguyền của chị đặt lên bàn đạp xe và đánh vật với nó một thời gian dài để rồi sau đó tự mình đi được. “Dù phải tốn gấp mấy lần thời gian để đi được đoạn đường mà người bình thường đi, tôi vẫn muốn tự đi trên đôi chân mình” - chị tâm sự. Chưa bao giờ ý chí của chị thừa nhận mình là người tật nguyền.
Chia tay thời áo trắng, chị trở thành sinh viên khóa 5 của Trường Ngân hàng Trung ương 3. Dù bệnh tật, nhà ở cách trường chưa đầy 5 phút đi bộ, chị vẫn buộc phải ở tập trung trong cư xá. Không may, lớp chị lại được bố trí học tận tầng 9. Một tháng lao động công ích với những việc nặng nhọc, chỉ có người lành lặn mới kham nổi ở nông trường Phạm Văn Hai sau khi kết thúc học kỳ đầu, chị buộc phải tham gia. Đó là những ngày tháng kinh hoàng nhất trong cuộc đời, chị ngã bệnh và phải nằm viện hằng tháng trời. Cuối cùng nhà trường lạnh lùng ra quyết định buộc chị phải thôi học vì lý do không bảo đảm sức khỏe (mặc dầu chị là sinh viên đạt loại giỏi duy nhất của khóa 5).
Thẫn thờ cầm tờ quyết định, chị về nhà và nuốt nước mắt vào lòng. Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, chị lần ra chợ đời kiếm sống với đủ thứ nghề từ bán kem, bánh bì, vé số...
Không biết ngày mai cuộc đời mình sẽ ra sao?
Chị lầm lũi đi về với nỗi buồn thân phận và đã bao lần tự hỏi như vậy. Một hôm, có vị khách bất ngờ ghé thăm - người chiến sĩ cách mạng nằm vùng trước kia gia đình chị nuôi giấu - đã thành một cán bộ quản lý. Nhìn chị dặt dẹo với gánh đồ mưu sinh, trong bữa cơm ông nói chân tình: “Mặt mũi con sáng sủa thế, ráng học chữ rồi kiếm lấy một nghề mà sinh sống cho đỡ cực thân, chứ vật vạ đầu đường xó chợ thế này coi bộ không ổn”. Khi biết được chị đã từng là sinh viên đại học, ông thở phào. Mấy tháng sau, chị được một phường ở quận 1 bố trí làm cán bộ tư pháp. Chị kể: “Không có chuyên môn về lĩnh vực này, tui lấy tình người ra để soi xét mọi việc, không ngờ lại được lòng bà con”. Từ vụ ông xích lô đụng bà hàng rong cho đến những vụ tranh chấp nhà cửa... qua chị thụ lý đều êm xuôi. Có người nói với chị: “Tui nể và cảm phục cô nên mới bằng lòng vậy!”.
Gần 4 năm công tác, đồng nghiệp lần lượt được cử đi học. Duy chỉ mình chị là bị lãnh đạo hứa hoài. Nóng lòng, cuối cùng chị lên trình bày thẳng với tổ chức. Lãnh đạo ôn tồn nói với chị rằng: “Đồng chí đảm đương nhiệm vụ quá xuất sắc, sức khỏe lại yếu, không thể đi học được”.
Khát vọng được trang bị thêm kiến thức chuyên môn một lần nữa lại nằm ngoài tầm với, chị kể: “Tui biết, phải tự mình quyết định con đường học vấn thôi”. Từ đó chị âm thầm ôn luyện và ấp ủ ước mơ được trở lại giảng đường. Kinh tế còn khó khăn, 4 giờ sáng chị phải dậy thổi cơm, đến cơ quan làm việc. Tan sở, lại tức tốc đến trung tâm luyện thi, về nhà lao đầu vào sách vở, 2 giờ khuya mới đặt lưng xuống giường. Chị bảo: “Không hiểu sao lúc đó, một ngày tui chỉ ngủ khoảng 2 giờ mà vẫn tồn tại được”. Chị liều lĩnh đi thi và đỗ cao vào Đại học Y Dược TPHCM nhưng lại bị kết tội “không tuân theo tổ chức, vô kỷ luật”.
Niềm vui tìm thấy
Năm 1989, chị khoác áo sinh viên Đại học Y Dược khi đã bước vào tuổi 29. Chị tham gia mọi hoạt động phong trào, là Ủy viên BCH đoàn trường và tìm thấy niềm vui ở đó. Chị kể: “Luyện tập lâu ngày rồi trở thành thói quen, tui không nhắc được xe nhưng tự mình chạy được. Vì thế, cả trường ai cũng biết, mỗi khi tan học, xe mình đã được các bạn nhắc ra và để sẵn ở ngoài”. Tại trường, chị hoạt động đoàn sôi nổi, ngay năm đầu, chị được học bổng loại A, được bạn bè và thầy cô quý mến. Chị cảm động kể: “Những kỳ thực tập, phải đứng hằng giờ trong phòng thí nghiệm, quy định chung không cho sinh viên ngồi nhưng thầy cô, bạn bè cứ nhắc ghế tới bảo mình đừng gắng sức... cứ ngồi đi”.
Thời sinh viên rồi cũng khép lại, chị bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Thế nhưng quãng đường đi xin việc thật sự gian nan. Bao giờ chị cũng bị loại ở vòng cuối cùng. Nhiều nhà tuyển dụng đã nói thẳng vào mặt chị: “Nếu yếu chuyên môn, còn có cơ hội để đào tạo, còn với tình trạng của cô thì không thể”.
34 tuổi đời, bắt đầu từ vạch xuất phát, chị gõ cửa khắp mọi nơi. Những cái lắc đầu lạnh lùng và ánh nhìn ái ngại vẫn không làm chị chùn bước. Cuối cùng thì cánh cửa đã mở ra, Sanofi Aventis - một trong số những công ty dược hàng đầu thế giới - nhận chị. Chị kể: “Lúc vào phỏng vấn, tôi đã nói rất nhiều với nhà tuyển dụng người Pháp tình hình sức khỏe của mình. Ông nhìn tôi và nói: “Tôi cần chuyên môn chứ đâu cần đôi chân mà cô nói nhiều dữ vậy?”.
Chị được bố trí vào làm việc ở phòng bảo đảm chất lượng thuốc của nhà máy. Vừa làm việc, chị vừa thu xếp thời gian theo các đoàn công tác xã hội đến vùng sâu vùng xa. Và trong những chuyến đi ấy, chị từng té cầu khỉ, từng sụp mương nhưng bước chân vẫn cứ miệt mài đến với bà con nghèo. Chị bảo: “Đã sinh ra trong cuộc đời, dù ở hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng làm một người có ích và hạnh phúc nhận lại là thứ mình đã cho”.
Điều khó có thể tưởng tượng được
Suốt 37 năm, mọi người chỉ biết chị là một người phụ nữ với đôi chân khiếm khuyết, lãng tai; một con người nỗ lực hết mình trong học tập và công việc. Chừng ấy đã quá khốn khổ cho một phận người. Nhưng trong hình hài chị còn phải gánh chịu thêm nhiều chấn thương nặng nề khác, làm mất các chức năng tưởng chừng như rất bình thường của một con người. Chỉ có mẹ chị mới sẻ chia được điều đó với con gái. Và phải mất 37 năm sau, bác sĩ mới gọi và đọc đúng tên của chấn thương này: chấn thương tủy sống. Chị khóc! Cũng như lần đầu tiên nước mắt chị rơi trước mọi người khi pháp lệnh dành cho người tàn tật ra đời (30-7-1998). Phải chi, nó ra đời sớm hơn thì số phận khốn khổ của chị đã khác đi nhiều! Nhưng lần này, tia hy vọng không tồn tại lâu - bác sĩ khuyên chị không nên mổ vì cơ thể đã phát triển nên nền tủy bị tổn thương ấy. Có nghĩa là suốt quãng đời còn lại, chị vẫn phải tiếp tục chấp nhận và sống chung với những thứ mà chỉ có mẹ và bác sĩ biết. Và cũng vì những thứ ấy mà chị phải từ chối những cơ hội thăng tiến. Không ai hiểu được vì sao chị từ chối. Duy chỉ có sếp chị - một phụ nữ bản lĩnh, đã phải bật khóc và gật đầu khi nghe chị trình bày bệnh tình của mình.
Và bây giờ, chị lại chia sẻ điều đó cùng tôi. Chị nắm tay tôi thật chặt trước khi chia tay và tha thiết muốn gửi gắm đến các bạn đồng cảnh ngộ lời nhắn nhủ: “Bây giờ thuận lợi hơn nhiều, các bạn hãy cố gắng, cố gắng hơn vì niềm vui và hạnh phúc đang đâu đó ở con đường phía trước”...
Bình luận (0)