Một anh bạn hướng dẫn viên du lịch đã nói với chúng tôi rằng: “Về đó mà không khoái tôi thề sẽ bỏ nghề. Chưa kể vườn cây, gần 15.000 con cò, đàn heo rừng 300 con, xịn hơn là vị chủ nhân của nó- một “Hai lúa” chính gốc làm du lịch, lạ lắm. Địa chỉ thiết kế tour Du lịch TPHCM vừa đoạt giải 3 “Vườn sinh thái đẹp” năm 2008 đấy”. Nghe lời anh bạn, tôi đi tìm theo tấm bản đồ chỉ đường vẽ tay nguệch ngoạc. Từ ngã tư Thủ Đức rẽ vào chừng vài cây số là đến Khu Du lịch Vườn cò Hồng Ký (35/4 đường 23 Gò Công, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9). Nhưng mãi đến khi ngồi trên thuyền sang vườn cây ăn trái, tôi mới thấy anh bạn hướng dẫn viên nói đúng!

 

Dành 1 ha đất cho cò

 

Tiếp chúng tôi, chủ nhân của khu vườn - ông Nguyễn Văn Ký (sinh năm 1942) đúng là một lão nông thứ thiệt với nước da màu đồng, giọng nói sang sảng.

Theo lời ông, 2 ha đất này do tổ tiên để lại, năm làm hai vụ lúa. Vợ chồng ông sinh đến 11 người con. Vẫn trồng lúa nhưng quần quật hoài chẳng thấy dư. Ông thay đổi phương thức canh tác: Cải tạo khu đất thành đìa nuôi cá, tôm, chăn vịt. Trên các bờ liếp trồng dừa và cây ăn trái. Kinh tế gia đình khá lên theo từng vụ. Khi những hàng dừa bắt đầu cho hoa lợi thì cũng là lúc hàng trăm con cò trắng từ đâu bay về tìm chỗ ngủ hằng đêm. Bằng cảm thức tâm linh, vợ chồng ông thấy vui vì người ta vẫn thường bảo “đất lành chim đậu”. Thời gian thấm thoắt trôi, mấy trăm con cò trắng ngày nào giờ đã sinh sôi lên đến hàng ngàn con.

 Du lịch sinh thái trong khu vườn của ông “Hai cò”. Ảnh: C.T.V

“Làm sao ông giữ được bầy cò?” - tôi buột miệng hỏi: “Cũng trần ai lắm cô ơi!”. Ông kể, lúc đầu vợ chồng ông nghĩ... đất mình linh! Nhưng khi giáp mặt với những bợm nhậu săn cò làm mồi thì ông mới ngã ngửa. thì ra “người dữ nhậu mất chim”. bầy cò như kẻ cùng đường tìm nơi trú ẩn. Vợ chồng ông cất công dò la, cách nhà ông khoảng 2 km đường chim bay có một nông trường dừa rộng hàng trăm hecta. Vì sao cò không đậu? Vì con người phá - ông kết luận.

Như người mắc nợ, vợ chồng ông bắt tay vào trồng tre và “quy hoạch” riêng cho bầy cò chỗ nghỉ ngơi rộng 1 ha đất.
Những năm đầu, đến mùa sinh sản, bầy cò vỗ cánh bay đi gần hết. Vợ chồng ông thở dài, tự trách mình chưa chu đáo, rồi lặn lội đi tìm bầy cò. “Tụi nó có về hay không? Tôi đi tìm chỉ để được yên lòng”. Ông cười phúc hậu khi nói về đoạn trường đi tìm chim trời. Vậy mà vợ chồng ông vẫn tìm được chúng: Bầy cò về đẻ trứng ở rừng Sác Cần Giờ. Hằng năm, cứ đầu tháng 5 là bầy cò bay đi, đẻ trứng, ấp nở và nuôi lớn, khoảng đầu tháng 9 là chúng lại kéo  nhau về.

Bao năm làm bạn cùng bầy cò trắng. Mấy chục lần bắt kẻ trộm chim, kể cả những tay ngang tàng nhất, vợ chồng ông đều nói lọt tai. Rượu, mồi nhậu bao giờ nhà ông cũng dành sẵn để tiếp những “vị khách” ấy. Lâu ngày, thanh niên quanh vùng dần ý thức. Bầy cò được yên ổn.

 

Lộc trời

 

Người dân gọi ông thân mật bằng cái tên “Hai cò”, đã vô hình trung thừa nhận quyền sở hữu bầy cò thuộc về ông. Nhưng trong suy nghĩ của người nông dân này chỉ đơn thuần mình là chủ đất, là người canh giữ. Ông kể, lúc trước bầy con 11 đứa đang tuổi ăn tuổi học, đói thì không đói nhưng chạy ăn cũng “bở hơi tai”. Vậy mà, một tập đoàn của Đài Loan mấy lần tìm đến trả mảnh vườn heo hút của ông với giá 7.000 cây vàng. Ham thiệt! Nhưng lão nông bấm đốt ngón tay nhẩm tính: Một công đất xung quanh giá khoảng 1 chỉ vàng. Hai ha đất nhà ông sao lại có cái giá trên trời ấy? Đích thị là họ mua bầy cò rồi, chứ không phải mua đất! Ông cương quyết: “Tôi làm sao có quyền được bán chim trời?”. Ông kể, lớp họ gạ gẫm, lớp họ dọa rằng khu đất rơi vào quy hoạch, sẽ giải tỏa, đền chẳng được bao nhiêu...

 Ông “Hai cò” và đàn heo rừng do ông nhân giống

Ông hể hả khi nói về việc giữ lại bầy cò đã giúp ông làm quen và có rất nhiều cơ hội, rất nhiều người bạn. “Một lão nông như tôi, ai đời lại được ngồi hàng giờ nói chuyện với các vị lãnh đạo cao cấp”- ông tự hào. Ông kể, hồi ông Trương Tấn Sang chưa ra Trung ương, một hai tuần, độ 5 giờ chiều ông tự chạy xe về đây, đi xem và nói chuyện  về bầy cò đến khuya mới về. Mấy đợt dịch cúm gia cầm, chính ông Tư Sang gọi điện hỏi thăm bầy cò của tôi...

Chính nhờ bầy cò, một lão nông đơn thuần như ông lại được ngành du lịch tạo điều kiện thuận lợi thiết kế tour tham quan. Khu vườn của ông hiện nay trung bình mỗi ngày có trên trăm lượt khách, cuối tuần và những dịp lễ, con số này tăng gấp nhiều lần.

 Rất vui khi ông khoe với chúng tôi không biết bao lần nấu cơm tháng cho các đoàn làm phim. Đặc biệt, lão nông “Hai cò”... tình cờ trở thành diễn viên điện ảnh! Ông vào vai lão quản gia trong bộ phim Công tử Bạc Liêu (đạo diễn Lê Cung Bắc) khi đoàn làm phim về  mượn khu vườn làm cảnh quay!

“Lạ thiệt cô ạ! Không ít lần bà con xung quanh mắng vốn vì bầy cò khoắng sạch đìa tôm, đìa cá nhưng tuyệt đối ao của nhà tôi bầy cò không rớ tới lần nào! Tôi nói với mọi người, chim trời ăn ao nhà ai thì phải chịu, chứ tôi có muốn vậy đâu. Chắc bầy cò nể tôi là chủ đất, xớ rớ sẽ bị ổng đuổi, chứ thực sự tôi không giải thích được”- ông Hai  rỉ rả nói.

 

Hai lúa tính đường dài

 

Bên kia sông, cách khu vườn, vợ chồng ông dành dụm mua được 6 ha đất tính làm nơi cho các con lập nghiệp và dưỡng già. Ông lập vườn, trồng đủ thứ cây ăn trái. Từ khi Sở Du lịch thiết kế tour, vườn cây và vườn cò kết nối. Chỉ cần 30 phút đi đường, mọi người dân thành phố đều có thể trút bỏ sự ồn ào, bụi bặm hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Khách sang sông vào vườn, ăn đủ loại trái miễn phí thỏa thích. Nghỉ ngơi trên những chiếc võng, hóng gió lồng lộng từ sông thổi vào, đợi hoàng hôn xuống ngắm đàn cò kéo nhau về đậu trắng cả khu vườn.

Ở ngay trung tâm thành phố, một tour dã ngoại nhanh, tiện như vậy thực sự đã quý lắm rồi nhưng với ông “Hai cò” dường như chưa đủ. Cách đây hơn 2 năm, ông lặn lội lên rừng Nam Cát Tiên, gần một tuần lễ tìm tòi, ông ôm về một con heo rừng giống. Ông chăm chút rồi thử nghiệm nhân giống, không ngờ lại thành công. Công trình này được Hội Liên hiệp Khoa học TP tặng bằng khen và xác nhận ông là người đầu tiên nhân giống heo rừng thành công. Ông khoanh lưới một vùng ở vườn cò, thả heo rừng chạy rông, trước khi cò về, heo được lùa vào chuồng.
Vườn thì rộng, số lượng heo rừng nhân giống được rất hạn chế. Nghe phong thanh Thái Lan đã nuôi rất thành công giống heo này, ông lên đường xuất ngoại tìm hiểu. Chỉ sau hơn 2 năm, ông Hai cò đã có trong tay 300 con heo rừng. Ông lại lặn lội đi tìm và mời đầu bếp chế biến thịt rừng về. Nhà hàng đặc sản được mở ra. Chị Nguyễn Thị Lệ Hường sau thời gian về làm bếp trưởng đã bén duyên và trở thành con dâu ông Hai!

 Hiện nay, mô hình vườn sinh thái của ông “Hai cò” đã giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho 20 lao động (chưa kể 10 triệu đồng trả công nhật hằng tháng cho lao động tự do làm ở vườn cây). Ông “Hai cò” cũng vừa đầu tư gần 3 tỉ đồng mở  cửa hàng xăng dầu ngoài lộ dẫn vào vườn cò.

Vườn cò đã mang lại cho ông cơ hội giao lưu, học hỏi và thiết lập một lối tư duy làm ăn mới nhạy bén. Các con ông giờ đã trưởng thành, 3 người cuối cùng đang là sinh viên ở các trường đại học. Ông mỉm cười khi nói với tôi rằng: “ Không biết bầy cò mang ơn tôi, hay tôi nợ bầy cò một cơ nghiệp!”.

Bích Hà