Quyết định bất ngờ, táo bạo
Ngày 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc từ chiến khu Việt Bắc đã ra Quân lệnh số 1 quyết định tiến hành tổng khởi nghĩa. Thế nhưng, những ngày đó tình hình biến đổi dồn dập, Hà Nội đang ở thế bị cô lập, nên chỉ đạo này không đến được Đảng bộ Hà Nội. Mọi quyết định đều phụ thuộc vào sự ứng phó của những người trực tiếp lãnh đạo Hà Nội.
Theo lời kể của ông Lê Trọng Nghĩa, nguyên ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội (1945), chiều 15-8, khi có tin Nhật chính thức đầu hàng Đồng minh, Nguyễn Khang (khi ấy mới 26 tuổi, Chủ tịch UBND Cách mạng lâm thời Bắc Bộ, Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách Hà Nội), đã cấp tốc đến gặp ông để thông báo hai việc, một là Xứ ủy đã quyết định thành lập Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội (Ủy ban Khởi nghĩa của Mặt trận Việt Minh) do ông Khang làm chủ tịch để gấp rút chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa cướp chính quyền. Hai là, cần phải tổ chức ngay một đoàn Việt Minh do ông Khang phụ trách để ngày 16-8 đến “nói chuyện” với khâm sai Phan Kế Toại, yêu cầu từ chức, giao lại chính quyền cho Việt Minh. Các quyết định trên đã vạch ra cho Hà Nội một phương thức đấu tranh khởi nghĩa mới, thích ứng nhất với tình hình lúc ấy: vừa dùng bạo lực quần chúng vừa kết hợp với đối thoại, thuyết phục để giành được thắng lợi. Thấy rõ được thời cơ, Nhật đầu hàng Việt Minh và Pháp còn đang lúng túng trong chính sách cụ thể đối với Việt Nam và Đông Dương, tại ngôi nhà số 101 Trần Hưng Đạo, đồng chí Nguyễn Khang đã cùng Ủy ban Khởi nghĩa ra quyết định quan trọng, phát lệnh tổng mít tinh, biểu tình vào sáng 17-8 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Ông Nghĩa nhớ lại: “Chiều 17-8, tại An toàn khu Hà Đông, anh Khang đã trao đổi với anh Trần Tử Bình, Thường trực Xứ ủy, quyết định cho Hà Nội phát động khởi nghĩa và ngay trong đêm triệu tập hội nghị cán bộ bàn kế hoạch thực hiện”.
![]() |
Nguyễn Khang (1919-1976) |
Lệnh tổng khởi nghĩa của đồng chí Nguyễn Khang lúc đó là một quyết định bất ngờ và cực kỳ táo bạo, bởi vì ta chỉ dựa vào sức mạnh của nhân dân thủ đô, các tổ tự vệ chiến đấu chứ chưa có sự hỗ trợ nào từ đội quân giải phóng từ chiến khu. Theo ông Lê Trọng Nghĩa, ngay trong sáng 17-8, đồng chí Nguyễn Khang vẫn còn lo lực lượng của ta chưa thực sự sẵn sàng, thế nhưng khi tham gia vào cuộc biểu tình ở Nhà hát Lớn, ông đã thấy được sức mạnh đoàn kết lên đến đỉnh cao của các tầng lớp nhân dân Hà Nội. “Anh Khang thấy được cảnh nhân dân sục sôi quá rồi, thế của ta mạnh lên nhiều rồi, anh đặt vấn đề: Tất cả đã chín muồi, phải phát lệnh khởi nghĩa ngay...” - ông Nghĩa đầy xúc động khi nhớ lại.
Bản lĩnh trước vận mệnh dân tộc
Quyết định của đồng chí Nguyễn Khang đã nói lên sự sắc bén, dũng cảm chính trị và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc của Xứ ủy Bắc Kỳ nói chung, đồng chí Nguyễn Khang nói riêng. Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định: “Do dự lúc này sẽ làm vuột mất thời cơ. Hiện thực lịch sử của Cách mạng Tháng Tám cho thấy sự đóng góp của đồng chí Nguyễn Khang đã chứng tỏ một nhận thức, một bản lĩnh của người làm cách mạng”. Nhờ chớp đúng thời cơ, việc giành chính quyền tại Hà Nội đã không phải nổ một phát súng nào. Ngay cả Phủ Khâm sai, mục tiêu số 1 giữa thủ đô và kế đó là Trại Bảo an binh quân đội Nhật cũng bị ta chiếm giữ mà không gặp phải sự kháng cự nào. Chỉ trong một ngày (19-8), ta đã kết thúc việc chiếm các cơ quan đầu não chính trị, quân sự ở thủ đô một cách dễ dàng, chính quyền khâm sai ở miền Bắc đã hoàn toàn sụp đổ.
Sáng 20-8-1945, trước trụ sở Bắc Bộ phủ, UBND Cách mạng Bắc Bộ do đồng chí Nguyễn Khang làm chủ tịch đã chính thức ra mắt đồng bào. Ngày 22-8, trước sự thúc ép, bao vây Bắc Bộ phủ của bộ chỉ huy quân đội Nhật đòi “Việt Minh Hà Nội” phải đi cùng Nhật lên Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Khang quyết định phải trụ lại để đối phó với Nhật và chờ Trung ương, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trên nóc Bắc Bộ phủ. Hình ảnh lá cờ tung bay đã khiến cho toán đặc nhiệm của Đồng minh khi đến Hà Nội phải kinh ngạc xác nhận và điện báo về Trùng Khánh, Washington, Paris: “Việt Minh đã nắm chính quyền ở Hà Nội”.
Với thắng lợi lịch sử vang dội này, từ ngày 23-8-1945, UBND Cách mạng Bắc Bộ và UBND Cách mạng Hà Nội đã có vinh dự phục vụ và bảo đảm an ninh tuyệt đối đón Bác Hồ về chuẩn bị lập Chính phủ Trung ương. Và ngày 2-9-1945, ngày mở đầu thời khắc mới của đất nước, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Bình luận (0)