3. Những trái tim yêu nước có khoảng màu chưa sáng
Phải thừa nhận nhiều chỗ trong loạt bài của nhà báo Hoàng Hải Vân (HHV ) về thiền sư Lê Mạnh Thát (LMT) thể hiện một tình cảm bất bình thường về lịch sử dân tộc thời kỳ dựng nước. Họ yêu nước quá chăng?. Tại sao, nếu đã tin vào giải thích của thiền sư LMT rằng không có An Dương Vương thì làm gì có chuyện An Dương Vương cướp ngôi của Hùng Vương 18 và cũng không có chuyện Triệu Đà đánh nhau với An Dương Vương , nhưng nhà báo HHV vẫn khăng khăng, tới mức hằn học : “Như vậy, các triều đại An Dương Vương và Triệu Đà đã được các sử gia Việt Nam từ Lê Văn Hưu đến Ngô Sỹ Liên dựng lên từ những tài liệu không đáng tin cậy, kiểm chứng tới đâu thấy sai tới đó. Nay với những sử liệu tin cậy có thể kiểm chứng được đến tận gốc mà giáo sư Lê Mạnh Thát đã chỉ ra, chúng ta có đủ cơ sở loại chúng ra khỏi lịch sử, để làm trong sạch tổ tiên bờ cõi chúng ta. Một người thì tiêu diệt vua Hùng (An Dương Vương), một người thì chiếm nước ta (Triệu Đà), khi đã có đủ chứng cứ là không đúng sự thật, thì vinh dự gì mà vẫn để tồn tại trong những trang sử của dân tộc?”. Tôi nghĩ Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cũng như một số cơ quan nghiên cứu khoa học lịch sử trong nước với thái độ trân trọng tất cả những phát hiện mới mẻ về lịch sử, rồi đây có thể sẽ mời ông trình bày cặn kẽ hơn tư liệu và quan điểm của mình về những vấn đề mà báo Thanh Niên đã đưa và cả những vấn đề khác nữa mà có thể nhà báo HHV chưa nêu ra hết được.
Thực ra, nhiều nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới cũng như ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều nhận ra rằng vào thời kỳ trước Công nguyên, ý thức dân tộc chủ nghĩa còn rất mờ nhạt. Mọi cuộc tranh chấp diễn ra lúc đó bị chi phối nặng hơn bởi những vấn đề kinh tế. Triệu Đà tuy là người Hoa Hạ lại là quan nhà Tần, nhưng khi xuống làm huyện uý ở Nam Hải đã hoà nhập với người Việt và chủ trương cùng Nhâm Ngao cát cứ không chịu nhập vào nhà Hán ở phía bắc. Đền thờ Triệu Đà ở Đồng Xâm (Thái Bình) ghi nhận quê hương của vợ Nam Việt Vương Triệu Đà là người Việt ở đó. Rất nhiều thương nhân, thợ thủ công họ Lý, họ Hoàng, họ Trần... vốn đã khắc tên mình trên các vật phẩm đương thời (đồ gốm, đồ đồng) mà khảo cổ học đã tìm được phân bố ở cả Nam Hải và Giao Chỉ, Cửu Chân, đã tự biến mình thành người Giao, người Việt (Lý Ông Trọng và sau này Lý Bôn, Trần Lãm...). Họ đã cùng người Việt tạo dựng một tổ quốc mới, một tổ quốc chung đa tộc như hiện nay chúng ta đang có. Những đụng độ nếu có giữa Thục Phán (Tục Pắn tiếng Tày cổ là người tài giỏi) với Pò Khun “Hùng” (tiếng Tày cổ và Việt Mường cổ là cha lớn, thủ lĩnh) là những đụng độ để đi đến sáp nhập Tây Âu với Lạc Việt trước sức ép của Nam Việt – đó là những vấn đề trong nội bộ những người Việt ở nam Ngũ Lĩnh. Mộ của chủ nhân Đông Sơn đào ở Kiệt Thượng (Hải Dương) và Việt Khê (Hải Phòng) có rất nhiều đồ giống trong mộ La Bạc Loan (huyện Quý, Quảng Tây, Trung Quốc) trong phạm vi nước Nam Việt. Trái lại vua Nam Việt (cháu Triệu Đà) và quan huyện Quý ở La Bạc Loan chết vẫn mang theo trống đồng và thạp đồng, bảo vật của người Việt thời Đông Sơn. Những điều này, tuy không chép rõ trong Sử Ký của Tư Mã Thiên nhưng không phải là không thể thấy trong Sử Ký. Tôi sẽ trao đổi kỹ với thiền sư về vấn đề này khi có dịp gặp mặt. Việc thiền sư LMT cũng như nhà báo HHV hơi vội vàng và hăng hái thái quá trong việc “xoá sổ” hai triều đại trong lịch sử Việt Nam phản ánh dòng máu chưa phải là đã đỏ trọn vẹn trong trái tim nồng cháy của mình. Bởi vì, những thần tượng yêu nước và am hiểu lịch sử của Việt Nam, danh nhân văn hoá Thế giới như Nguyễn Trãi (Bình Ngô đại Cáo) và Hồ Chí Minh (Quốc sử diễn ca) đều đã có ý thức khi không bỏ sót nhà Triệu trong tiến trình lịch sử dân tộc.
4- Những người làm báo nghĩ gì về loạt bài của nhà báo Hoàng Hải Vân
Chắc chắn nhà báo HHV đã mất rất nhiều công sức cho loạt bài này. Bởi vì để theo kịp tư liệu và các phân tích, lý lẽ của thiền sư trong những lĩnh vực chuyên ngành khá phức tạp này, không phải bất kể ai cũng có thể làm tốt được. Tuy nhiên, tôi có cảm giác nhà báo đã chuẩn bị cho chủ đề chính của loạt bài là gây một sự “chấn động” trên diễn đàn báo chí hơn là chuyển tải một cách nghiêm túc, có trách nhiệm những thông tin về một nhà khoa học và những thành tựu nghiên cứu của ông ta. Quả thực cái hiệu quả gây “chấn động” đã đạt được. Bản thân tôi nhận được 5 cú điện thoại và 7 cuộc mạn đàm về loạt bài này. Không phải chỉ thoảng qua mà kéo dài hàng giờ đồng hồ. Làm một cuộc thống kê nho nhỏ thì tất cả 13 lần trao đổi đó đều là phản cảm. Tại sao vậy ?. Vì mục đích gì mà sau khi mất rất nhiều công sức cả người viết lẫn người được ngợi ca trong bài viết đều nhận được những phản ứng bất lợi từ độc giả, cho dù ở mọi bài, người viết luôn có những lời hô hào nhắc nhở đầy lòng yêu nước. Tôi quan sát những người đã trao đổi với tôi về loạt bài này : 8 người không phải người am tường khoa học lịch sử : Hoang mang, thắc mắc. 3 người có hiểu biết về khoa học lịch sử nhưng không phải những nhà nghiên cứu chuyên sâu : Bực tức, lên án. Hai người còn lại là những nhà nghiên cứu lịch sử chuyên nghiệp : Thiền sư có nhiều phát hiện lạ đấy, nhưng không chấp nhận được cách viết của nhà báo và một số cách lập luận và kết luận của thiền sư. Chúng tôi từng có những người thầy uyên bác, có rất nhiều phát hiện, rất nhiều phản biện lịch sử : Đó là Giáo sư Trần Quốc Vượng. Tôi tin rằng nếu thầy còn sống, ông cũng rợn người và rất phản cảm khi đọc loạt bài này.
Tôi viết bài này không phải là nhằm tranh luận học thuật về những vấn đề nhà báo HHV đưa ra mà chỉ nhằm bình luận một sự kiện có liên quan đến chút hiểu biết của mình, sự kiện đã gây ra một “chấn động” dư luận. Tôi tán thành một cách làm nghiêm túc và khoa học hơn : Được nghe chính thiền sư LMT trình bày tư liệu và luận điểm học thuật của mình để rồi cùng trao đổi thẳng thắn, chân thành, mạch lạc về từng vấn đề học thuật. Chúng ta sẽ rất mừng mỗi khi lịch sử dân tộc được làm sáng tỏ và chính xác hơn một cách thực sự khoa học – vì rõ ràng, do nhiều nguyên nhân, chúng ta chưa thể thoả mãn với những nhận thức còn chưa đầy đủ hiện nay về nhiều lĩnh vực trong tiến trình lịch sử dân tộc.
Bình luận (0)