Nhọc nhằn nghề leo cây

Tin mới

08/11/2008 01:34

Gặp lúc xui rủi, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là đủ để cướp đi tính mạng của công nhân cây xanh. Nhiều người bị ong “đánh” tối tăm mặt mũi gần như bất tỉnh... Thế nhưng, họ vẫn lạc quan: “Chúng tôi hầu hết đều là những người tuy có học vấn thấp nhưng luôn được sống... trên cao”!

Trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt - TPHCM, hai bé gái đang chơi trò oảnh tù tì bỗng ngước mắt tròn xoe nhìn lên ngọn cây dầu trước mặt. Một cụ già đang ngồi trước nhà đọc dở tờ báo cũng nheo mắt nhìn về hướng cây dầu. Nơi đó, từ độ cao chừng 25 m, sau một tiếng hô lớn làm tín hiệu thông báo cho đồng nghiệp, anh Trần Mót, công nhân Xí nghiệp Cây xanh 2- Công ty Công viên Cây xanh TPHCM, hai tay bám dây, hai chân leo xuống dọc thân cây rồi tiếp đất.

Những “trận đánh” nhớ đời

“Làm nghề này ớn nhất là lũ ong vò vẽ, chỉ cần bị chích một cái là tiểu không được luôn. Bọn tôi tranh thủ cưa cây, mé nhánh... xong là phải leo xuống liền, nấn ná trên đó là chúng đến “đánh” tơi bời”. Vừa tiếp đất, mồ hôi như tắm, anh Mót nói trong tiếng thở hào hển. Hầu như cả cánh thợ leo ở Xí nghiệp Cây xanh 2 ai cũng đều hãi hùng với lũ ong vò vẽ. Thợ leo Vũ Hữu Tài so vai rụt cổ khi nhớ lại cái ngày khủng khiếp bị ong vò vẽ “đánh”: Hôm đó, anh vừa chạm đọt cây keo trồng trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú – TPHCM thì đụng tổ ong vò vẽ. Hàng chục con xông ra “đánh” tối tăm mặt mũi. Nghe tiếng anh la hét, đồng nghiệp từ dưới đất nhìn lên chỉ thấy anh quơ tay loạn xạ, bứt tung quần áo, rồi bám vô cây lả dần. Mọi người liền thả dây để Tài đu xuống. Cố gắng tiếp được đến đất, anh nằm vật ra nôn mửa, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Không chỉ có ong vò vẽ, ong ruồi vốn hiền lành, song cánh công nhân cây xanh nếu bất cẩn đụng đến chúng cũng bị “đánh” tả tơi. Thợ leo Hòa đến giờ vẫn còn hãi hùng khi nhắc lại “ngày đen tối” bị ong ruồi chích. “Bữa đó tôi bị lũ ong ruồi xông tới đồng loạt tấn công. Tôi lịm dần nhưng vẫn cố gắng bám dây để đồng nghiệp chuyển xuống đất” – Hòa kể. Sau đó, 7 công nhân trong tổ đã xúm lại gỡ kim ong trên người anh Hòa. Sau nửa giờ hì hục, tổng số kim ong lấy từ người anh Hòa ra bỏ dồn lại đầy cả chiếc ly uống rượu nhỏ!

Trải qua nhiều “trận đánh” nhớ đời như thế, nhiều người trong cánh thợ leo cây đã thủ sẵn thuốc giải độc ong chích trong túi. Trước khi leo cây, cánh thợ còn dặn nhau cần quan sát kỹ, nếu phát hiện có tổ ong thì phải lấy lửa đốt, hoặc rón rén tiếp cận mục tiêu rồi dùng bình xịt thuốc đặc dụng để xịt đuổi chúng.

Sinh nghề tử nghiệp

“Nghề thợ leo nhiều khi mong manh đến nổi, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cướp đi tính mạng”. Ông Lê Hữu Tài, một trong những thợ leo cây thâm niên nhất ở TPHCM, hiện là Phó giám đốc Xí nghiệp Cây xanh 2, bộc bạch. Ông Tài còn nhớ như in ngày đồng nghiệp của mình - anh Nguyễn Văn Sơn- bị cưa cứa đứt cổ suýt chết: “Hôm đó, Sơn treo mình dọc thân cây bàng trên đường Hùng Vương. Sau khi cưa gần xong thân cây, Sơn định tắt máy thì bất ngờ một cơn gió nhẹ thổi đến, phần thân cây bị cắt bất ngờ bung lên cao; lưỡi cưa đang hoạt động bật ra cứa đúng cổ Sơn. Máu anh loang lỗ trên cây. Đồng nghiệp hoảng quá lấy khăn bó quanh cổ Sơn nhưng vẫn không ngăn được máu chảy. May mắn là chúng tôi đưa Sơn đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên anh đã thoát hiểm”.

Nhấp ngụm nước trà rồi nuốt vào một cách khó khăn, ông Tài lắc đầu: “Không phải ai cũng may mắn được như Sơn. Nhiều công nhân cây xanh của chúng tôi đã chết bên những gốc cây”. Ông Tài trầm giọng nhắc đến những đồng nghiệp xấu số của mình. Đó là anh Út Xuân, trong lúc cầm dây kéo một cành to của cây sao để nó không rơi xuống công trình lân cận, bất ngờ dây đứt. Cành cây rơi xuống đập ngay vào người khiến Út Xuân chết tại chỗ.

Một trong những vụ tai nạn mà cánh thợ leo thường nhắc nhau xem như kinh nghiệm xương máu để phòng ngừa, đó là cái chết do không “hợp rơ” giữa anh Hai Thọ và đồng nghiệp của mình. Bữa đó, anh Thọ treo mình lên thân cây dầu ở độ cao 20 m. Sau khi cưa nhánh xong, anh Thọ ra dấu cho đồng nghiệp giữ dây để anh xuống. Tuy nhiên, anh đã nhảy xuống trước khi đồng đội kịp giữ mối dây. Cái chết của anh Thọ chỉ làm bàng hoàng người dân đi đường trong phút chốc, song đã trở thành nỗi ám ảnh triền miên trong giới công nhân cây xanh.

Cuộc sống ngày càng hiện đại. Cánh thợ leo giờ bớt sợ các tai nạn tương tự nhờ có sự trợ giúp của xe thang. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Công viên Cây xanh TPHCM, cho biết xe thang là phương tiện đưa người thợ đến vị trí cần cưa đốn. Nó giảm thiểu tai nạn cho công nhân đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, do giá rất cao, hiện công ty chỉ mới trang bị được một xe thang có thể đưa thợ leo lên độ cao tối đa 24 m. Do công việc nhiều, TP có hơn 100 thợ leo, xe thang này không phục vụ kịp. Vì vậy, để leo lên được những thân cây cao, to, thợ leo vẫn phải dùng cách truyền thống: Khoanh tròn dây thừng theo thân cây làm điểm tựa rồi trườn lên từng nấc một. Thợ leo nào khỏe nhất một ngày cũng chỉ có thể leo được 4-5 cây cổ thụ. Nhọc nhằn, nguy hiểm là vậy, song công nhân cây xanh vẫn lạc quan, đùa tếu: “Chúng tôi hầu hết đều học vấn thấp, nhưng luôn được sống... trên cao”!

Mất ngủ vì tin vịt

Ông Ngô Bá Kính, Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh 2, cho biết những tháng vừa qua, do thường xảy ra các vụ ngã đổ cây xanh vào ban đêm gây tai nạn, ùn tắc giao thông nên xí nghiệp phải cử người túc trực phản ứng nhanh. Khi có bất cứ thông tin ngã đổ nào, tổ thợ leo phản ứng nhanh đều có mặt trong thời gian sớm nhất có thể. “Nhiều hôm, 1-2 giờ sáng có điện thoại đường dây nóng réo, người dân báo ở Củ Chi có cây đổ chắn ngang đường. Anh em thức giấc, tức tốc đi ngay, đến nơi thì chẳng có vụ ngã đổ cây xanh nào cả”!

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI