Những đứa trẻ hiếu động
Lần theo lời chỉ dẫn của những phụ huynh chuyên gửi con ở các NTGĐ, chúng tôi tìm đến hộ giữ trẻ của bà Hai N. ở khu Lầu nước (đường Nguyễn Tri Phương, Q.10). Khi nghe chúng tôi có ý định gửi cháu ở đây, những người hàng xóm của bà Hai N. tỏ vẻ ái ngại: “Sao chị không gửi cháu ở những chỗ tốt hơn?”. Thấy chúng tôi vẫn chưa hiểu, một chị nhanh nhẩu: “Đừng dại dột mà gửi cháu ở chỗ bà Hai N., trẻ gửi ở đây không được chăm sóc tử tế đâu”.
Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi thấy khi đến NTGĐ này là một nhóm 6-7 đứa trẻ đang ngồi nghịch nhau trong một khoảng sân nhỏ trước nhà cỡ 4m2, cạnh đó có dựng một chiếc xe gắn máy. Thấy có người lạ, đám trẻ nhao nhao, một phụ nữ khoảng 50 tuổi từ trong nhà bước ra đon đả: “Hai cô đến gửi trẻ hả?”. Chúng tôi chưa kịp trả lời thì người phụ nữ ấy hỏi tiếp: “Khi nào các cô đem cháu đến? Sao hôm nay không dẫn cháu đi để tôi xem thử?”. Khi biết bà chính là bà Hai N., chúng tôi xin được vào nhà để xem chỗ ăn ở của những đứa trẻ. Bà N. mời chúng tôi vào nhà sau khi nhanh chóng lấy khăn lau qua lớp bụi bám trên bộ bàn ghế. Lúc ấy có một bé gái khoảng 2 tuổi đang ho sù sụ chạy lại ôm chân bà, tiện tay bà N. cầm chiếc khăn mới vừa lau bàn để lau mũi cho đứa bé. Ở góc nhà, có hai bé trai đang ôm nhau khóc nức nở, mặt chúng đỏ rần lên. Khi chúng tôi hỏi tại sao bà không dỗ cho chúng đừng khóc, bà trả lời: “Đứa trẻ nào mới vào cũng khóc cả ngày, có dỗ cũng chẳng ăn thua. Khi nào khóc mệt thì tự tụi nó sẽ nín thôi”. Bà vừa trả lời chúng tôi thì bỗng dưới gầm bàn có một bé trai không mặc quần chui ra, đầu dính đầy mạng nhện. Chúng tôi còn đang ngạc nhiên thì bà N. phân bua: “Tụi nó nghịch vậy chứ không sao đâu vì đồ đạc, chai lọ tôi cất hết rồi. Cứ để tụi nó chơi cho thoải mái”. Chưa hết ngạc nhiên về lời giải thích ấy, thì chúng tôi thấy đám trẻ ngồi ngoài sân đang chia nhau gậm những chiếc dép của khách...
Cho trẻ ngủ là thượng sách
Rời khu Lầu nước, chúng tôi đến thăm một NTGĐ ở khu chung cư trên đường Lý Thường Kiệt, Q.11. Đến đúng địa chỉ mà chúng tôi vẫn chưa dám gõ cửa vì căn hộ được đóng cửa im lìm. Nơi đây chẳng có dấu hiệu gì của một nơi giữ trẻ, không có tiếng khóc, không có tiếng nô đùa của con nít cũng không có tiếng quát tháo của cô giáo. Loay hoay mãi, cuối cùng chúng tôi cũng đánh liều gõ cửa. Một phụ nữ hé cửa ra hỏi chúng tôi cần gì. Nghe chúng tôi trình bày về ý định gửi cháu thì chị mời chúng tôi vào nhà sau khi khẽ ra dấu cho chúng tôi im lặng. Dưới sàn nhà, 16 đứa trẻ đang nằm ngủ thật ngoan mặc dù lúc này chỉ mới hơn 9 giờ sáng. Trên sàn nhà rộng khoảng 25m2 ấy, vừa là nơi ngủ của những đứa trẻ vừa là nơi sinh hoạt của gia đình cô giáo. Mọi người trong nhà cứ tự nhiên bước qua, bước lại chỗ các bé đang ngủ miễn sao không gây tiếng động là được. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ trở mình, đưa tay gãi những chỗ ghẻ lở gây ngứa. Có trẻ đưa mắt nhìn chúng tôi liền bị cô giáo nhắc nhở: “Ngủ đi!”. Hoảng sợ, đứa trẻ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Để thuyết phục chúng tôi mang cháu đến gửi, chị Hường (tên cô giáo giữ trẻ) khoe: “Tôi đã từng giữ trẻ ở trường mầm non 6 năm và giữ trẻ ở nhà được 12 năm rồi”. Khi chúng tôi hỏi trẻ được chăm sóc và vui chơi thế nào, chị Hường chỉ trả lời: “Mấy chị cứ dẫn cháu đến gửi thử đi. Sau một thời gian nếu thấy được thì tiếp tục còn không được thì chị gửi chỗ khác”. Chúng tôi vờ than thở: “Nhưng cháu nhà tôi nghịch lắm, chẳng biết sợ ai bao giờ”. Chị Hường trấn an: “Hai chị đừng lo, những đứa bé đến đây đều được chúng tôi chú trọng đến giấc ngủ và khi quen nếp rồi cháu sẽ không còn nghịch nữa”.
Đâu chỉ có kinh nghiệm làm mẹ
Hầu hết những cô giáo ở các NTGĐ không được đào tạo, họ giữ trẻ chủ yếu bằng kinh nghiệm làm mẹ của mình. Vì vậy, cách dạy dỗ của họ không những không hiệu quả mà còn phản sư phạm. Như cách nuôi của chị Hường là cứ cho trẻ ngủ. Theo bà Phạm Thị Tiết Hạnh, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục - Đào tạo, trẻ không được hoạt động sẽ trở nên ù lì, chậm chạp. Ngược lại, bà Hai N. thì thả lỏng trẻ đến mức tự nhiên, trẻ muốn khóc thì khóc, muốn chui gầm bàn thì cứ chui... Có nơi cả gia đình cùng nhau giữ trẻ.
Điểm chung ở những NTGĐ là tất cả họ cùng cho trẻ ngủ dưới sàn nhà. Ở NTGĐ của chị Bảy (Q. Bình Thạnh) cả ông, bà, cô, cậu... người nào rảnh thì giữ trẻ đều được. Cô Bảy, chủ hộ, cười nói: “Giữ trẻ đâu có gì khó, chúng tôi ở đây ai cũng từng có con cả. Trẻ nào chẳng giống nhau. Sàn nhà lại rộng, đứa nào buồn ngủ thì cứ nằm xuống sàn mà ngủ”. Cũng ở khu Lầu nước có một NTGĐ do cô giáo Thanh phụ trách. Những người dân ở đây cho biết, không biết cô Thanh chăm sóc tốt như thế nào mà hầu như mỗi ngày đều nghe tiếng trẻ khóc. Một vài phụ huynh sau khi đón con về đã quay trở lại “mắng vốn” cô giáo vì có nhiều lằn roi hằn trên lưng, trên chân cháu bé. Cách giáo dục của cô Thanh là cứ “kỷ luật sắt” là trẻ ngoan ngay, còn biếng ăn thì cứ ép là được.
Tất cả những NTGĐ kể trên đều không có giấy phép. Cô giáo giữ trẻ dựa vào kinh nghiệm bản thân là chính. Ngay cả khi trẻ không chịu ăn nhiều người chỉ nghĩ đơn thuần cứ ép buộc trẻ là xong hết, không ăn thì dùng nhiều biện pháp ép trẻ như dọa, la, đánh... khiến trẻ phải ăn trong nỗi khiếp sợ tột cùng. Bên cạnh đó, một số hộ giữ trẻ gia đình phục vụ theo thu nhập của phụ huynh: tiền nhiều thì chăm sóc tốt, tiền ít thì muốn làm gì thì làm. “Vợ chồng tôi đều đi bán vé số dạo, không thể chăm sóc con được. Vả lại trời nắng quá, tội nghiệp chúng lắm. Đón con về mà thấy tủi vì sự phân biệt của cô giáo” - chị Thủy, một phụ huynh, thở dài - “Nhưng biết làm sao được, dù sao cũng có người chăm nom”.
Bình luận (0)