Những ca khúc hào hùng, lãng mạn
Ngày ấy, chúng ta còn nghèo, đói, rách. Những chiến sĩ Vệ Quốc Đoàn thời ấy còn có “biệt danh” là “Vệ túm”, bởi quần áo rách quá, lại thiếu kim chỉ nên khắc phục bằng cách lấy dây buộc túm lại, thậm chí thiếu cả thuốc men khi ốm đau, sốt rét... mà các cháu học sinh trung học ngày nay còn thuộc lòng câu “Tây tiến đoàn binh không mọc tóc” (thơ Quang Dũng). Vậy mà thời đó – cái thuở ban đầu cách mạng - vẫn vang lên những ca khúc hào hùng, lãng mạn một cách đáng yêu và được mọi người ghi nhớ trong tâm khảm cho đến tận ngày nay. Lớp tuổi trên 70 chúng tôi hôm nay vẫn còn say mê với những bài Không quân Việt Nam, Hải quân Việt Nam rồi Kỵ binh Việt Nam... mà thực ra khi những ca khúc này ra đời, quân đội ta làm gì có những quân chủng, binh chủng hiện đại ấy? Chính là cái men say của mọi người dân Việt Nam đang từ cảnh “Kiếp người cơm vãi, cơm rơi... Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi” (thơ Tố Hữu) được trở thành người, thành dân của một quốc gia độc lập và đã “Rũ bùn, đứng dậy sáng lòa” (thơ Nguyễn Đình Thi). Các nhạc sĩ sáng tác đã hòa cùng với nhân dân, nắm bắt và cảm nhận được cái men say ấy nên đã có được những bài ca bất hủ.
Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Có một nhà hiền triết đã nói: “Người ta nhớ một bài hát không hẳn vì bài hát đó hay mà vì những kỷ niệm của mình gắn với bài hát đó”. Thực vậy, Cách mạng Tháng Tám thành công chưa được bao lâu thì cả một bè lũ thực dân đế quốc xúm lại để gây hấn, mưu toan bóp nghẹt chế độ dân chủ cộng hòa còn non trẻ của chúng ta. Và lời Bác thôi thúc “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” khiến mọi người dân từ già đến trẻ đã quyết đem cả mạng sống của mình xả thân vì nền độc lập của đất nước, vì tự do của dân tộc và đã làm nên lịch sử.
Có một bài hát mà rất nhiều người cao tuổi còn nhớ, còn say mê với những câu hát mở đầu “Đoàn Vệ Quốc Quân một lần ra đi, nào có mong chi đâu ngày trở về...”. Sau này, có những người “phê phán” rằng “nghe có vẻ hiệp sĩ Kinh Kha, có vẻ tráng sĩ ra đi không trở lại” và đổi lời ca thành “dù có gian nguy nhưng lòng không nề” để “bớt đi màu sắc phong kiến!”. Phê phán như vậy, nghe thì có vẻ “lập trường” nhưng thực ra đã làm giảm giá trị của bài hát rất nhiều. Họ không hiểu cái men say, cái hào hùng, bay bổng của buổi đầu cách mạng, chưa hiểu sự sẵn sàng của mọi người dân Việt Nam “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong những ngày Cách mạng Tháng Tám vừa thắng lợi.
Trong những buổi mạn đàm quanh ấm trà hoặc ngồi với nhau trong một “quán cóc liêu xiêu”, lớp người cao tuổi chúng tôi có chung một nhận xét: Sao những ca khúc ngày nay không làm say lòng người, không hào sảng như những ca khúc cách mạng? Chúng tôi không quá hẹp hòi hay bảo thủ, không ngăn cản lớp trẻ hát về tình yêu nam nữ – bởi đó cũng là một mặt của cuộc sống - nhưng sao mà nhiều bài ủy mị, yếu đuối và ca từ thậm chí phải gọi là thô thiển nữa. Hôm nay, trước muôn vàn bộn bề của cuộc sống, những bài ca của thuở đầu cách mạng vẫn dặn dò, nhắc nhở chúng ta về một thời hào hùng của dân tộc. Chúng ta cần phải kế thừa và sáng tạo để xứng đáng với máu xương của bao thế hệ đã ngã xuống cho đất nước này.
Bình luận (0)