Sáng 29 Tết Tân Mão, trong dòng xe nhộn nhịp trên xa lộ Hà Nội, một đứa bé trạc 10 tuổi mặt mũi lấm lem lầm lũi đi trên vệ đường. Em tên Nghĩa, 11 tuổi, quê ở Sóc Trăng. Đối với em, ngày Tết có lẻ là “dịp may” nhất trong năm vì lúc này “chắc chắn sẽ nhặt được nhiều ve chai hơn”, em hồn nhiên nói.
 
Em Nghĩa
  
Em Nghĩa ở tận vùng quê nghèo thuộc tỉnh Sóc Trăng, khi tôi hỏi về cha mẹ thì mắt em rưng rưng và lắc đầu không chịu nói. Nhận từ tay tôi một ít tiền “lì xì”, em cúi đầu lễ phép cảm ơn và tiếp tục cuộc hành trình vô định.
Em Mai Thanh Trí
Hoàn cảnh của em Mai Thanh Trí (SN 2001, quê Quảng Ngãi) cũng thật đáng thương. Sau trận lũ lịch sử tháng 10 vừa qua làm nhà cửa tiêu tan, từ miền Trung cả 3 mẹ con bồng bế nhau vào Nam tìm kế mưu sinh. Hàng ngày, em quảy trên vai chiếc bao len lõi từng gốc đường để tìm "cái ăn”, mẹ của em thì bồng con nhỏ chưa tròn một tuổi đi bán vé số. Đối với em “Tết” là một cái gì đó rất …lạ lẫm.
  
Cũng cùng cảnh ngộ như các em này là em bán vé số tên Tiến (quê Bến Tre), hỏi em ước mơ gì khi tết đến, em cười vô tư nói “Ước gì má cho nghỉ bán để đi coi múa lân và ăn bánh tét thật đã. Nhưng má nói Tết phải lấy vé số nhiều hơn mọi ngày”.
 
Em Tiến
Còn em Đặng Tiến Đạt,12 tuổi, phụ mẹ bán dừa nước dọc xa lộ, em may mắn hơn các bạn khác vì em sẽ được cùng cha mẹ về quê Bạc Liêu trước đêm giao thừa.
 
“Vợ chồng tui đến sáng 30 mới về quê vì ba thằng Đạt phải làm hết 29 Tết mới được ông chủ thầu trả lương”, chị L. mẹ cháu Đạt tâm sự.

 
Em Đạt
  
Ngày tết mà kể chuyện không vui là điều không nên, nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được ngòi bút của mình. Thầm ước mong những cái tết sau, các em sẽ bớt cực khổ, sẽ có tết như tất cả mọi người.
Đăng Lê