Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Những đứa trẻ quỳ

NHƯ PHÚ- THU SƯƠNG

Người đàn bà dắt các em từ Thanh Hóa vào TPHCM cũng chính là người dạy cho cả nhóm cách quỳ sao cho thảm não, cách vén quần lên lót đầu gối làm sao để quỳ bớt đau, cách nhìn vào mắt khách sao cho thương tâm... Đứa nào mau lớn, quỳ ít hiệu quả, bà ta cho “chuyển nghề” hoặc đuổi về quê

Nhóm du khách ngồi trên ghế đá trong Công viên 30 Tháng 4- TPHCM đang trò chuyện rôm rả, chợt một cô bé quần áo rách mướp bám đầy bụi đất tiến đến quỳ phục xuống. Một vị khách không hiểu chuyện gì, vội bảo: “Stand up (đứng lên đi)!”. Cô bé vẫn quỳ, bất động. Một vị khác đỡ nó dậy. Cô bé đứng lên, lùi vài bước rồi lại quỳ xuống, ánh mắt thất thần chăm chăm nhìn nhóm du khách.

Ngày đêm lê gối ăn mày

Tên cô bé là Hiền, một trong những đứa trẻ quỳ có “nội công thâm hậu” nhất mà tôi từng gặp. Tôi chưa thấy đứa trẻ quỳ nào nhẫn nại, chịu khó “làm ăn” bằng nó. Sáng, 7 giờ 30 đã thấy Hiền quỳ ở khu vực này; tối, đến gần 23 giờ mới có người đưa nó về. Hiền có thể lê gối đến chừng nào người ta cho tiền, hoặc phải bỏ đi, mới thôi.

Ở Công viên 30 Tháng 4, ai đến đây thường xuyên hẳn đã quen với cảnh Hiền và Hoa, một đứa trẻ quỳ khác, với chiếc quần lò xo xắn ngang gối, mang túi nhỏ, khuôn mặt thiểu não quỳ sụp xuống chân mọi người ngửa nón xin tiền. Chúng không hề thốt ra một lời cầu xin, nhưng nhìn cách chúng lê gối với ánh mắt van nài, ít ai có thể từ chối.

Cách công viên này không xa, góc đường Sương Nguyệt Anh - Cách Mạng Tháng Tám là “mảnh đất màu mỡ” của những đứa trẻ quỳ. Hơn một năm nay, cứ khoảng 21 giờ là 3-4 nhóc xuất hiện. Chúng nhào vào các quán nhậu, quỳ gục dưới chân những vị khách ngà ngà hơi men. Mặc kệ chủ quán quát tháo, chúng lầm lì lê gối từ bàn này sang bàn khác.

Tại chợ Gò Vấp- TPHCM, tôi thường gặp 3 chị em Nhung quỳ xin tiền người đi chợ. Một bữa, tôi cho Nhung ít tiền rồi hỏi chuyện. Cô bé 13 tuổi này tỏ vẻ cảm kích, kể: “Chị em con quỳ từ 8 giờ đến 12 giờ rồi đón xe buýt về nhà trọ ở Hóc Môn ăn cơm. 2 giờ chiều, tụi con lại đến đây quỳ đến gần 11 giờ đêm mới đón xe ôm về”. Thấy tôi ái ngại nhìn chiếc quần thủng một miếng lớn ở đầu gối Nhung, nó buồn buồn: “Con có 3 cái quần đều bị thủng gối hết rồi. Có hôm quỳ trúng miểng chai, đầu gối bị chảy máu nhưng chưa xin đủ tiền, không dám về...”. Nghe tôi hỏi thêm về những đứa trẻ quỳ, Nhung bảo: “Chú đến chợ Hiệp Thành (quận 12) mà tìm, ở đó cháu thấy nhiều lắm”.

Gặp “bang chủ” cái bang

Đêm 15-6, tôi ngồi trong quán bán chim cút chiên đầu đường Sương Nguyệt Anh. Một bé gái chừng 8 tuổi mặc áo sọc vàng tiến đến quỳ sụp dưới chân tôi, tay giơ chiếc mũ đỏ. “Sao con không mang dép?” - tôi hỏi. “Con không có tiền” - giọng cô bé buồn buồn. Tôi cho ít tiền rồi hỏi chuyện cô bé. Nó tên Hồng. Nhóm Hồng có 4 đứa, được một người đàn bà cùng quê Quảng Xương- Thanh Hóa dẫn vào TP. “Trước Tết, cô cho tụi con trọ ở khu Tân Sơn - Tân Bình. Một hôm bạn con quỳ sao đó, có người chụp ảnh, cô biết nên cho về quê, dắt 2 đứa khác vào”- Hồng kể. Tôi hỏi: “Bây giờ con ở đâu?”. “Cô cứ đổi phòng trọ hoài à” - nó lấp lửng rồi nói lảng sang chuyện khác.

Theo lời Hồng, người đàn bà dắt chúng vào TP cũng chính là người dạy cho cả nhóm cách quỳ sao cho thảm não, cách vén quần lên lót đầu gối làm sao để quỳ bớt đau, cách nhìn chăm chăm vào mắt khách nài nỉ xin tiền ra sao... “Đứa nào mau lớn, quỳ người ta ít cho thì cô chuyển qua đi đánh giày hoặc đuổi về quê”- Hồng nói.

Đúng 23 giờ, một người đàn ông trung niên chạy chiếc xe gắn máy cũ chở một người đàn bà trên 50 tuổi có đôi mắt xếch, hai gò má nhô cao đến trạm xe buýt số 18 đường Cách Mạng Tháng Tám. Lúc này 4 đứa trẻ đã tụ tập ở đây, thấy người đàn bà lập tức tỏ vẻ sợ hãi. Từng đứa quỳ xuống đưa tiền cho bà ta. Cậu bé đánh giày to cao chỉ kiếm được vài ngàn đồng, còn 3 đứa trẻ quỳ thì mỗi đứa hơn 100.000 đồng. Lấy tiền xong, “bang chủ” nhóm cái bang nhí này ném cho 4 đứa 2 gói xôi. Nhìn cảnh Hồng và một cô bé khác cũng khoảng 8 tuổi chụm đầu, giành nhau từng miếng xôi giữa đêm khuya, tôi thấy nao lòng làm sao!

Ăn xong, 6 người leo lên chiếc xe máy theo đường Nguyễn Thị Minh Khai phóng về một căn nhà gỗ nhỏ không số nằm giữa nhà 85/18 và

85/20 Rạch Bùng Binh, phường 9, quận 3. Đứng xa xa bên ngoài, tôi chợt nghe “bang chủ” quát: “Ngủ đi, mai quỳ ít tiền như hôm nay thì coi chừng tao!”. Tôi ra về và 7 giờ 30 sáng hôm sau, đã thấy Hồng quỳ trước cổng Trường ĐH Kiến trúc.

Nỗi lo chai lì, tha hóa

Có lần Nhung, cô bé thường “làm ăn” ở chợ Gò Vấp, bộc bạch: “Con sợ nhất là gặp người quen”. Té ra, hằng ngày 3 chị em nó bỏ ra 15.000 đồng đi xe ôm đi ăn mày ở nơi khác chỉ vì không muốn hàng xóm biết được chuyện mưu sinh này. Bé Hoa sáng quỳ ở Công viên 30 Tháng 4, nhưng chiều khi đến trước Trường THCS Lê Quý Đôn, không bao giờ tôi thấy cô bé lê gối trước những học sinh không lớn hơn nó bao nhiêu. Dường như nó cũng muốn giữ lại một chút tự trọng, nhưng thực tế dần cướp mất ao ước nhỏ nhoi ấy.

Tại khu vực làng Đại học Thủ Đức, tôi thường gặp 2 em nhỏ trạc 10 - 12 tuổi lê gối trong các các quán ăn uống. Dường như quá quen cảnh này, nhiều khách thường thờ ơ phẩy tay xua xua, thậm chí không nhìn các em. Thỉnh thoảng cũng có người cho chúng một vài ngàn đồng, song dường như để không bị làm phiền lâu hơn. Thứ các em cần xin thì được rất ít, song cái không mong nhận thì có rất nhiều, đó là sự dửng dưng, xa lánh, khinh khi...

Nhiều trẻ ăn xin đã trở nên thản nhiên trước lời xua đuổi, quát mắng của người lớn khi chúng quỳ dưới chân họ. Cứ thế, càng ngày tôi thấy chúng càng chai lì hơn. Tôi từng chứng kiến cảnh một cậu bé ăn mày chửi te tát vào mặt một thực khách, chỉ vì người này ngăn người cùng đi cho tiền nó. Tôi nhớ mãi lời một người bạn: Những cái bang nhí này không chỉ thủng đầu gối quần do lê lết ăn mày, mà coi chừng sẽ bị thủng một lỗ lớn về nhân cách do thiếu sự dạy dỗ, yêu thương của nhà trường và cha mẹ. n

BÀ MAI THỊ HOA, TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI, SỞ LĐ-TB-XH TPHCM:

Sẽ xử lý nặng những kẻ “chăn dắt”

Tôi không ngờ lại có kiểu quỳ ăn xin này. Nó sẽ gây tổn thương và ám ảnh các em về sau. Không chỉ vậy, nó còn là hiện tượng nhức nhối, làm xấu hình ảnh TP.

Trong khi Sở LĐ-TB-XH cùng Ủy ban Dân số - Gia đình- Trẻ em mở nhiều dự án hỗ trợ trẻ nghèo, trẻ lang thang thì không ít người vì tiền vẫn “chăn dắt” các em từ các tỉnh vào TP để ăn xin. Nếu phát hiện được những kẻ cầm đầu, bắt các em quỳ xin, chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng công an điều tra, thu thập chứng cứ, lấy lời khai, xử lý nặng. Đồng thời sẽ đưa hình ảnh các đối tượng này về các quận, huyện và chỉ đạo không cho cư trú, tạm trú.

Nếu người dân phát hiện trẻ quỳ xin ở bất cứ địa điểm nào trong TP thì xin báo về đường dây nóng 5533258 của Trung tâm Hỗ trợ xã hội. Chúng tôi sẽ đưa các em về trung tâm để nuôi nấng. Khi nào có cha mẹ trực tiếp đến nhận và cam đoan không cho các em lang thang, ăn xin trở lại, chúng tôi mới bàn giao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo