Những năm gần đây, tại các tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa, An Giang đã xuất hiện nhiều mô hình xóa mù chữ (XMC) hiệu quả do các tổ chức phi chính phủ tài trợ hoặc cá nhân tự đứng ra mở lớp.
13 năm dạy chữ miễn phí
Cả đời cống hiến cho ngành giáo dục, năm 2001, cô giáo Nguyễn Thị Thông (SN 1946, ngụ thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) nghỉ hưu, tự đứng ra mở lớp học dạy chữ cho học sinh nghèo, tàn tật. Ban đầu, lớp học được dựng lên ở con hẻm nhỏ ngay nhà cô, bàn ghế là những cánh cửa gỗ ọp ẹp kê tạm cho học trò ngồi học. Nhờ tình thương yêu và lòng nhiệt huyết mà hơn 13 năm mở lớp học tình thương, cô Thông đã XMC cho hàng trăm trẻ em.
Lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ ở thôn Xà Ê, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Bên cạnh đó, cô Thông còn mở các lớp XMC cho những người từ 35 tuổi trở lên ở địa phương. Lớp học chủ yếu vào ban đêm và đã có trên 50 người được cô Thông dạy cho biết đọc, biết viết. Nhiều năm gieo chữ, cô nhớ mãi một người đàn ông tên T., trong gần 1 năm ròng rã tối nào cũng chạy xe hơn 30 km đến nhà cô để học chữ. Do ngại và mặc cảm, không muốn cho ai biết nên ông T. đã từ huyện Quảng Xương sang nhà cô Thông xin học. “Nỗ lực của các học sinh lớn tuổi đã động viên tôi rất nhiều. Sắp tới, tôi sẽ mở thêm một lớp XMC cho người lớn tuổi, hiện đã có hơn 10 trường hợp đăng ký theo học” - cô Thông tâm sự.
“Giờ mình đã viết được tên rồi”
Đêm tối mù mịt, giữa bản làng sâu hun hút vang lên tiếng đọc bài của những phụ nữ luống tuổi, xua tan không gian yên tĩnh của núi rừng. Lớp học đặc biệt này được tổ chức tại nhà Gươl của thôn Xà Ê, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Giữa nhà cộng đồng làng, vài chiếc bàn nhựa được đặt ngay ngắn, mỗi phụ nữ sắm một cái bảng nhỏ tập viết hoặc một cuốn vở. Chiếc bảng đen được chia làm đôi cho 2 cô giáo, một bên dạy kiến thức lớp 1, bên kia dạy lớp 3. Những phụ nữ nước da ngăm đen, mặc váy lịch sự luôn hướng mắt lên bảng nghe giảng bài, nhiều người cõng cả con lên lớp.
Bà Hồ Thị Nhoãn (50 tuổi) đã có 9 người con, 8 đứa cháu vẫn rất hào hứng đi học. Bà cho biết dù tuổi cao nhưng mong tìm kiếm con chữ để có việc cần lên xã làm giấy tờ được dễ dàng. Hai cô con gái của bà Nhoãn đều đã lập gia đình là Hồ Thị Nhía, Hồ Thị Nhão cùng đi học. “Ngày trước ở đây khó khăn lắm, không có điều kiện, người cỡ tuổi mình không ai biết chữ hết, con của mình cũng không được đi học. Nay có lớp học, mình mong được học để biết chữ lắm! Giờ mình và 2 đứa con đã viết được tên rồi” - bà vui vẻ nói.
Lớp học này do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Hội Phụ nữ xã Phước Mỹ mở từ tháng 12-2013. Hiện có 21 phụ nữ từ 22-50 tuổi theo học vào các tối thứ ba, tư, sáu trong tuần. Cô giáo Hồ Thị Lan (22 tuổi) học hết lớp 12 phải nghỉ học do điều kiện khó khăn, thấy người dân không biết chữ rất thiệt thòi nên đã tình nguyện dạy lớp 3 cho các chị phụ nữ trong lớp. “Mỗi buổi đi rẫy về mệt mỏi nhưng khi lên lớp thấy các “học sinh” của mình tìm được niềm vui và hăng say học tập mình thấy rất vui lây” - cô Lan nói.
Sợ quên chữ, cúp điện cũng học!
Tại tỉnh An Giang, nhiều lớp học XMC cho đồng bào Khmer cũng được tổ chức ở các xã Lương Phi, Lê Trì, Châu Lăng (huyện Tri Tôn) hoặc xã An Cư (huyện Tịnh Biên).
Ông Trần Văn Út, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tri Tôn, cho biết nhờ có các sư sãi cùng tham gia nên phật tử trong phum sóc thấy vậy mà nghe theo rồi chăm chỉ học tập. Phần lớn các điểm học cũng là các chùa do chính người Khmer biết chữ dạy lại cho người chưa biết chữ. Cũng như nhiều người tự nguyện đứng lớp dạy miễn phí tại địa phương, chị Thạch Thị Phi (ấp Phnom Pi, xã Châu Lăng) không kể nhiều về mình mà lại tỏ ra áy náy khi những lớp học còn thiếu thốn trăm bề, đến bàn ghế, bảng đen… cũng phải đi mượn.
Ông Thạch Chinh - một học viên ở ấp Phnom Pi, xã Châu Lăng - hóm hỉnh nói: “Bà con ở đây còn đề nghị học luôn lúc cúp điện vì sợ quên mặt chữ. Mình cũng cố gắng học cho mau biết chữ để còn thi lấy bằng lái xe máy nữa chứ”.
Không biết chữ, quê lắm!
Vừa gặp chúng tôi, ngư dân Lê Văn Dũng (42 tuổi, ngụ thôn Vạn Hà Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã hỏi xin tờ báo để đọc tin tức. Ông Dũng kể cách đây 3 năm, mỗi lần có người thân gửi thư về hay muốn đi làm thủ tục gì ông cũng phải nhờ người giúp vì không biết chữ. Thậm chí, trong cuốn sổ đỏ, cán bộ nhà đất ghi sai tên lót của ông mà ông không phát hiện. Rồi nhà có chiếc xe máy, cứ mỗi lần ra huyện làm thủ tục, ông cũng nhờ con cái chở đi vì không có bằng lái.
“Không biết chữ quê lắm, phiền phức cho nhiều người nữa. Vậy nên cách đây 2 năm, tôi quyết bám lớp học XMC. Giờ tôi đã có thể đọc báo, học bằng lái xe, làm thủ tục thông thường mà không nhờ đến ai nữa” - ông Dũng hào hứng khoe.
Còn ngư dân Nguyễn Thạ (ngụ làng Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền) kể: “Hồi mới đi học, tôi thấy con chữ như con cá đang nhảy múa nhưng vì cái nhục không biết chữ nên quyết tâm học. Nay tôi đã biết đọc, biết viết, biết tính toán, mua tài liệu liên quan đến nuôi trồng thủy sản để về nghiên cứu ứng dụng làm ăn nên cuộc sống không khó khăn như trước nữa”. Q.Nhật
Kỳ tới: Ngành giáo dục ít quan tâm
Bình luận (0)