Trở lại Mỹ Thạnh Tây lần này, vẫn cái nghèo và bụi đường không nhìn rõ mặt. Nhưng có lẽ, tâm lý “xấu che tốt khoe” của cán bộ địa phương đã bớt phần nào. Khi nghe chúng tôi muốn tìm hiểu thật cặn kẽ về hoàn cảnh của các em bị bệnh để tìm cách giúp đỡ, ông Hồ Bạch Văn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, thú thật: “Còn nhiều nhà ở trong sâu, cơ cực hơn nhà các cháu mà bữa trước chúng tôi đưa cô đến”.
Không tiền chữa bệnh cho con
Sau khi chúng tôi lội bộ hơn 10 km, những căn chòi giữa cánh đồng trơ gốc rạ sau mùa gặt cuối cùng cũng hiện ra. Ông Hồ Bạch Văn chỉ tay về phía trước mặt cho biết : “Đường biên giới rồi đấy!”. Dẫn chúng tôi vào một túp lều có trẻ bị bệnh, nhà chẳng có ai, chỉ duy nhất cháu bé nằm bất động, thấy khách lạ nhoẻn miệng cười, ngơ ngác. Sau một hồi chúng tôi gọi khản cả giọng, cuối cùng mẹ cháu, chị Nguyễn Thị Bé cũng về tới. Chị phân bua: “Hội Chất độc da cam vừa cho vay 3 triệu đồng, vợ chồng tui mua được con bò nên ngày nào cũng phải dẫn ra đồng”. Chồng chị đi làm mướn lâu lâu mới về. Con chị, cháu Lương Công Hậu, đau đã mấy năm nay, đi khám ở đâu cũng không xác định được bệnh, các cơ yếu dần rồi nằm liệt một chỗ. Trong sự bức bách về kinh tế, gia đình chị đành buông tay phó mặc cho số phận. Vừa tiếp khách, chị Bé vừa ra hố bom cạnh nhà múc nước rửa ráy cho thằng bé.
Hậu sinh ra khỏe mạnh, chuẩn bị đi mẫu giáo thì bị sốt triền miên, gia đình đưa cháu vào bệnh viện tỉnh, rồi lên TPHCM chữa trị nhưng không có kết quả. Của cải trong nhà chẳng còn gì. Trên vách nhà, những con số nợ được ghi chi chít. Chị trầm tư: “Lúc đầu tui không dám bỏ con một mình nhưng càng ngồi với con càng nẫu ruột. Thôi thì đành phó mặc cho trời, tui đi làm cho khuây khỏa và kiếm thêm cho con chút cháo”.
Cùng chung cảnh ngộ đau lòng là nhà của anh Nguyễn Văn Chó. Khi chúng tôi đến, mẹ cháu đang tắm cho hai con vì trời quá nóng. Đứa em, Nguyễn Văn Tửng đã mặc áo quần, ngồi ở bậc thềm cùng với anh là Nguyễn Văn Bạn. Khi tôi vẫy cậu bé đến gần thì thật bất ngờ Tửng nói: “Cháu không đi được”. Tôi không thể tin đó là sự thật nhưng khi mẹ cháu nhấc bổng cháu lên thì đôi chân bé xíu của cháu rũ thượt xuống.
Không thể nghèo hơn
Chị Võ Thị Nhung, mẹ của cháu Huỳnh Văn Ty, nghẹn ngào: “Lúc đầu, nó bảo gắng ăn nhiều cho chóng khỏe nhưng càng ngày càng tệ đi, giờ thì cháu không còn nói được”.
Cũng nằm trong nỗi tuyệt vọng ấy, hai anh em Văn và Phạm chào hỏi khách rất lễ phép. Bà em đang ra rạch giặt đồ. Hai em cho biết mọi nhu cầu cá nhân như tiểu tiện, đại tiện, đói bụng đều biết nhưng không tự đứng dậy để làm được. Mỗi lần muốn gì, hai anh em gọi tên bà thật to. Mẹ em đi làm mướn xa, bố đã cưới vợ khác khi biết hai em bị bệnh. Phương tiện giết thời gian của hai anh em là chiếc radio nhỏ xíu. Văn kể, khi em lên TP chữa bệnh gặp được một bác tốt bụng, biết em thích chiếc radio, bác đã tặng. Hai anh em rất quý.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Nhã chăm sóc hai đứa cháu bị bệnh |
Cuối cùng, bà em giặt đồ xong cũng về. Lao tâm, lao lực, người bà khô quắt lại trong bộ quần áo vá chằng chịt. Bà Nguyễn Thị Nhã (68 tuổi, tên bà cụ) cho biết: “Thằng Văn bị bệnh trước rồi đến thằng Phạm, mẹ cháu hết đường đành đưa chúng về rồi đi làm mướn rày đây mai đó. Tui ở nhà chăm chúng và làm lặt vặt thêm. Trời bắt thì chịu chứ bó tay rồi”.
Tôi đã đi nhiều nơi, đã qua những vùng đất khốn khó nhưng chưa bao giờ tôi thấy nơi nào nghèo như nơi này. Nghèo đến nỗi những thứ tối thiểu nhất của cuộc sống cũng không có, phải chạy ăn từng bữa. Ngoảnh lại sau lưng vẫn cánh đồng trơ rạ và bụi bay mù trời, tôi thấy nghẹn lòng. Chiến tranh đã chấm dứt lâu rồi, thế mà nơi đây cuộc chiến chống bệnh tật, đói nghèo vẫn đang diễn ra từng ngày.
Còn gần 300 hộ nghèo Xã Mỹ Thạnh Tây có đường biên giới 4.500 m, nằm trên vùng đất của khu vực Đồng Tháp Mười, giáp với Campuchia. Xã có diện tích tự nhiên 4.900 hecta, được chia làm 3 ấp, với trên 1.500 hộ dân, trong đó có gần 300 hộ nghèo. Vùng đất này là căn cứ kháng chiến trong suốt thời kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Nhân dân có truyền thống cách mạng, có nhiều công lao che giấu, nuôi dưỡng cán bộ của Đảng; lực lượng vũ trang của miền, khu, tỉnh và địa phương. Qua hai cuộc kháng chiến, xã Mỹ Thạnh Tây đã có hàng ngàn người tham gia cách mạng. Toàn xã có 8 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 192 liệt sĩ, 45 thương binh, 133 người có công cách mạng được tặng thưởng huân chương, huy chương và 129 người có công đang đề nghị công nhận. |
Bình luận (0)