xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi niềm o du kích

Bài và ảnh: HẢI VŨ

Tham gia lực lượng du kích địa phương từ thuở thanh xuân, lập nên nhiều chiến tích đáng nhớ nhưng hàng chục năm nay, những o du kích ngày nào vẫn sống trong nghèo khó, mỏi mòn chờ đợi chế độ chính sách

Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi về Nghệ An thăm lại một số nữ du kích dũng cảm từng bắn rơi máy bay, bắt sống giặc lái Mỹ năm nào. Bên cạnh niềm vui, sự tự hào khi kể lại những năm tháng chiến đấu hào hùng, nhiều cựu du kích như o Nguyễn Thị Dần, ở phường Hưng Dũng, TP Vinh; o Lê Thị Hường, ở xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn… không khỏi xót xa, ngậm ngùi tâm sự về cuộc sống khó khăn hiện nay của mình.
 
img

Hai cựu du kích Nguyễn Thị Dần và Lê Thị Hường hiện sống rất khó khăn, vất vả

Chiến tích để đời

Nhà của o Nguyễn Thị Dần nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở khối phố Tân Phúc, phường Hưng Dũng. Trong cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng 4, người nữ du kích năm nào hào hứng kể lại chiến công bắn rơi máy bay chiến đấu Mỹ.

Năm 1966, khi vừa tròn 16 tuổi, cô gái Nguyễn Thị Dần xung phong vào trung đội dân quân du kích trực chiến phòng không làng Đỏ, xã Hưng Dũng, nay là phường Hưng Dũng. “Trung đội dân quân gồm 9 nữ và 3 nam, có nhiệm vụ hợp đồng chiến đấu với bộ đội và lực lượng phòng không của Thành đội Vinh để bảo vệ các trọng điểm bị địch đánh phá như phà Bến Thủy, nhà máy điện, kho xăng, Thành ủy Vinh” - o Dần cho biết.

Khoảng 17 giờ ngày 25-7-1968, khi đang cùng các đồng đội trực chiến tại ga Vinh, bất ngờ o Dần phát hiện 2 máy bay chiến đấu F4 bay từ hướng Tây bổ nhào tới dội bom, bắn phá khu vực này. Ngay từ loạt đạn đầu tiên của khẩu 12 li 7 trong tay o Dần, một chiếc máy bay trúng đạn bốc cháy, rơi xuống khu vực xã Nghi Phú, cách ga Vinh khoảng 400 m.

“Nghe tiếng máy bay, tôi lao xuống công sự cầm súng. Khi chiếc F4 bổ nhào xuống cắt bom, tôi liền bóp cò. Chiếc máy bay lảo đảo rồi bốc cháy. Tôi đứng bất động, không tin là mình đã bắn trúng. Đến khi các đồng đội nhảy xuống công sự ôm và hò reo “O bắn trúng máy bay địch rồi!”, tôi mới bừng tỉnh” - o Dần nhớ lại.

Chia tay o Dần, lần theo Quốc lộ 46 lên xóm Đình Long 1, xã Nam Hưng, chúng tôi tìm đến nhà o Lê Thị Hường. Gặp o, tôi không thể hình dung người nữ du kích nhỏ bé năm nào dùng liềm cắt cỏ khống chế và bắt sống tên giặc lái Mỹ trang bị đầy đủ súng đạn cao lớn hơn cô nhiều lần, đang đối diện trước mặt mình.

O Hường cho biết đầu năm 1966, khi ngoài 20 tuổi, o xin gia nhập đội rà phá bom mìn thuộc lực lượng dân quân du kích xã Thanh Lam, nay là xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương - Nghệ An. Trưa 18-5-1966, khi đang đi cắt cỏ tại khu vực rú Tranh, o Hường phát hiện một máy bay của Mỹ bị quân ta bắn cháy.

Một phi công Mỹ nhảy dù xuống đất cách chỗ o Hường đứng khoảng 50 m. Không để cho tên phi công kịp tháo dù và gọi điện đài cho đồng đội đến giải cứu, o liền lao tới phía sau lưng gã. Trong tay không có vũ khí gì, o Hường bèn gí chiếc liềm cắt cỏ vào đầu tên phi công rồi hô lớn: “Đứng im, không tao bắn!”. Tưởng cô gái có súng, tên thiếu tá phi công Mỹ lập tức vứt súng và giơ tay đầu hàng.

“Gã tưởng tôi có súng thật nên đứng im. Thấy vậy, tôi tước súng rồi lấy dây dù trói chặt 2 tay gã. Khi lực lượng bộ đội, dân quân của ta đến thì tên phi công đã bị khống chế” - o Hường hồi tưởng.

Mất chồng, mất việc

Với thành tích bắn rơi máy bay Mỹ của o Nguyễn Thị Dần, năm 1971, trung đội dân quân du kích làng Đỏ được công nhận anh hùng. Tháng 7-1971, o Dần được Quân ủy Trung ương cử đi cùng sang thăm Liên Xô.

Chiến tranh kết thúc, nữ du kích Nguyễn Thị Dần về công tác tại xã Hưng Dũng, lần lượt phụ trách Hội Phụ nữ, Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng UBND. Từ năm 1986-1995, o là chủ tịch UBND xã Hưng Dũng. Năm 1995, o Dần được cử đi học trung cấp chính trị. Học xong, o không được bố trí tiếp tục công tác, phải ở nhà.

Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi năm 1997, chồng o Dần đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn. Một mình o phải làm đủ việc để kiếm tiền chăm sóc mẹ già trên 80 tuổi và nuôi 4 đứa con đang tuổi ăn học. Tháng 7-2010, o Dần lại bất ngờ nhận được quyết định cho thôi việc của UBND TP Vinh.

“Khi tôi học xong, về xã, người ta bảo tôi không đủ điều kiện công tác nên cho nghỉ việc. Mất chồng rồi mất việc, tôi suy sụp, nằm liệt giường một thời gian dài. Nghỉ việc đến nay, tôi không được hưởng quyền lợi nào cả, ngay cả mấy chục năm công tác cũng không có chế độ gì. Sau một thời gian chán ngán, vì thương con, tôi quyết tâm đứng dậy. Không làm việc ở xã thì tôi ở nhà chăn lợn, nuôi gà và làm thêm nhiều chuyện khác kiếm tiền nuôi các con ăn học” - o Dần chua chát.

Không chỉ bất ngờ bị mất việc, cựu nữ du kích làng Đỏ còn bị treo chế độ thương binh trong một thời gian dài. Năm 1996, o Dần được Hội đồng Giám định thương tật y khoa Nghệ An kết luận tỉ lệ thương tật 29%, được cấp sổ thương binh vào tháng 8 năm đó. Chưa bao lâu sau khi được công nhận thương binh, chế độ trợ cấp hằng tháng của o bị cắt không rõ lý do. Bức xúc, o Dần cầm đơn đi khắp nơi kêu cứu. Sau nhiều lần được hứa hẹn xem xét, mãi đến năm 2010, o mới nhận lại tiền chế độ thương binh.

“Từ năm 1998 đến 2010, tôi bị cắt toàn bộ chế độ trợ cấp dành cho thương binh. Người ta không chi trả cho tôi đồng nào. Đáng buồn hơn nữa là từ năm 1971, tôi đã nghe thông báo mình cùng trung đội trưởng Nguyễn Trung Huyên và xạ thủ 2 Nguyễn Trung Thành được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Thế nhưng, mãi đến giờ, đã hơn 40 năm trôi qua, tôi vẫn chưa được nhận huân chương” - o Dần băn khoăn.

Tuổi ngoài 70 vẫn lam lũ

Cùng chung nỗi niềm như o Dần, o Lê Thị Hường, năm nay đã ngoài 70 tuổi, hiện sống rất nghèo khổ nhưng không được hưởng chế độ, chính sách gì. Vợ chồng o hiện sống trong căn nhà nhỏ xíu, xiêu vẹo nằm heo hút dưới chân đồi thuộc xóm Đình Long 1, xã Nam Hưng.

Trong nhà o Hường, đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế cũ và chiếc giường xập xệ. “Tài sản quý giá nhất của tôi là tấm bằng khen và huân chương do Nhà nước trao tặng” - o Hường tự hào. Với thành tích dùng liềm bắt giặc lái Mỹ, o Hường được Tỉnh đội Nghệ An trao bằng khen, được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba.

Mồ côi cha khi mới sinh ra, 6 tuổi, mẹ lại mất, o Hường phải đi ở đợ cho nhiều nhà giàu trong xã. Lớn lên, o tham gia lực lượng dân quân du kích xã Thanh Lam. Năm 1968, o kết hôn với anh bộ đội Nguyễn Đình Bảo, quê huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An. Lập gia đình rồi, chồng vào Nam chiến đấu, o ở nhà một mình lam lũ nuôi con. Năm 1977, do hoàn cảnh gia đình nên chồng o xuất ngũ.

Về quê, sức khỏe quá yếu nên ông Bảo đau ốm liên miên. Bao cực nhọc, lo toan đều dồn lên vai người vợ. “Vất vả lắm, chúng tôi làm ruộng mãi mà không đủ ăn. Để có tiền nuôi chồng con, hằng ngày, tôi phải tranh thủ vào rừng sâu chặt củi đem về các chợ trong vùng bán” - o Hường rầu rĩ.

Tham gia dân quân nhiều năm, lập không ít thành tích, trong đó lẫy lừng nhất là một mình tay không bắt sống giặc lái Mỹ, thế nhưng hiện tại, dường như không ai còn nhớ đến o du kích dũng cảm năm xưa. “Tôi đã nhiều lần lên xã hỏi chế độ chính sách. Trước đây, khi tham gia lực lượng dân quân du kích chiến đấu, tôi không có giấy tờ gì xác nhận nên không làm được chế độ chính sách. Giờ vợ chồng già yếu lại sống trong căn nhà cũ nát, những lúc mưa to, gió lớn, tôi lo sợ lắm, không biết nhà sập lúc nào” - o Hường thổ lộ.

Chứng kiến hoàn cảnh cựu nữ du kích nhỏ thó, già yếu nhưng vẫn phải lam lũ kiếm sống, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. O Hường cho biết sáng nào o cũng phải dậy thật sớm để ra đồng, sau đó lên đồi hái rau má đem xuống các chợ nhỏ trong vùng bán lấy tiền mua gạo và thức ăn sống qua ngày... 
 

Mòn mỏi chờ trợ cấp

Ông Nguyễn Như Hải, Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng, cho rằng việc o Nguyễn Thị Dần đòi hỏi chế độ chính sách là xác đáng. “Hiện nay, phường đang hoàn tất hồ sơ làm chế độ hưu trí, trợ cấp của o Dần để chuyển lên TP Vinh giải quyết” - ông Hải cho biết.

Trong khi đó, về trường hợp o Lê Thị Hường, ông Nguyễn Phùng Chương, cán bộ chính sách xã Nam Hưng, giải thích: “O Hường từng tham gia dân quân du kích nhưng lại không có giấy tờ gì xác nhận nên chúng tôi không thể làm chế độ trợ cấp hằng tháng. Hiện nay, cuộc sống của vợ chồng o rất khó khăn. Chúng tôi biết vậy nhưng cũng không có cách gì giúp 2 cụ”.
img
O du kích Nguyễn Thị Dần canh bắn máy bay Mỹ
Ảnh: TƯ LIỆU
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo