HỒI SINH NHỮNG TRÁI TIM NON

Phép mầu trái tim người mẹ

Tin mới

24/12/2011 22:45

Hành trình đi tìm lại cuộc sống cho con cũng là hành trình nuôi hy vọng của nhiều bà mẹ. Tình mẫu tử thiêng liêng cùng trái tim vĩ đại của người mẹ cũng đã mang đến nhiều phép mầu khó tin

Ánh mắt của những bà mẹ ám ảnh chúng tôi rất nhiều khi tìm hiểu những câu chuyện của các gia đình có con mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhiều khi chính những bà mẹ có con mắc bệnh tim bẩm sinh cũng không hiểu nổi tại sao và bằng sức mạnh nào mà họ lại có thể vượt qua tất cả những thách thức của số phận để tìm lại cuộc đời cho con.

16 năm, chưa một lần tuyệt vọng

Vào một ngày cuối năm 2011, PGS-TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện (BV) E Hà Nội, nói với chúng tôi rằng: “Lâu lắm rồi tôi mới có tâm trạng vui thế này”. Người thầy thuốc hơn 30 năm gắn bó với nghề nói chúng tôi hãy xuống phòng bệnh ở tầng 3 gặp cháu Hầu Anh Tuấn, quê ở Lạng Sơn và bố mẹ cháu sẽ biết vì sao ông lại vui đến vậy.

Hầu Anh Tuấn, 16 tuổi và cũng chừng ấy năm mang trong mình bệnh tim quái ác mang tên Fallot 4, một bệnh lý mà gần như chưa có BV nào dám mổ vì hy vọng sau phẫu thuật của bệnh nhân rất mong manh. Chị Nông Thị Bộ, mẹ của Tuấn, tâm sự: “Từ khi sinh cháu, gia đình đã biết cháu mắc bệnh tim. Tháng 6-1996, khi Tuấn được 10 tháng tuổi, gia đình đã đưa Tuấn đi phẫu thuật lần đầu tiên nhưng BV Nhi Trung ương rồi BV Tim Hà Nội đều bảo bệnh của cháu quá phức tạp, không phẫu thuật được”.

Xác định rõ tư tưởng muốn cứu con thì phải kiên nhẫn, người mẹ này vừa nuôi con vừa chờ đợi cơ hội. Đến năm 1998, chị Bộ đưa con đi TPHCM để “tìm thầy, tìm thuốc”. Đến BV Chợ Rẫy, BV Tim Sài Gòn rồi BV Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2…, bà mẹ này chỉ luôn nhận được những cái lắc đầu tuyệt vọng. Có người còn nói với chị rằng trình độ y học ở Đông Nam Á thời điểm ấy không thể cứu con chị.

Bé Hoàng Đức Anh sau ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: MẠNH DUY
Chị Bộ kể: “Từ khi cháu sinh ra, gia đình chúng tôi gắn liền với bàn mổ và những ca phẫu thuật”. Không thể chữa được trái tim cho Tuấn nên các bộ phận khác trong cơ thể cũng không thể phát triển bình thường, hết bộ phận này đến bộ phận khác gặp trục trặc và Hầu Anh Tuấn lại buộc phải lên bàn mổ nếu muốn tiếp tục sống với “trái tim đỏng đảnh” kia. Gần chục ca phẫu thuật, ngắn thì cũng vài tuần, dài có khi vài tháng trong 10 năm trời nhưng chị Bộ chưa bao giờ tuyệt vọng.

Đến năm 2009, tia hy vọng đầu tiên lóe lên khi Hội Tim mạch Việt Nam khám tổng quát cho Tuấn để nắm chính xác tình trạng bệnh. Các thầy thuốc vẫn đưa ra kết luận ở Việt Nam chưa thể mổ được cho Tuấn nhưng hội có thể giới thiệu hai mẹ con sang Úc phẫu thuật. Vừa lóe lên hy vọng, chị Bộ lại bị dập tắt niềm tin rằng con mình sắp được cứu bởi chi phí cho ca mổ khoảng 1 tỉ đồng.

Thay tim mình cho con cũng cam lòng

Vừa qua, BV E Hà Nội quyết định phẫu thuật tim cho Tuấn. Trước ca phẫu thuật cho Hầu Anh Tuấn, các bác sĩ và đặc biệt là PGS-TS Lê Ngọc Thành, người trực tiếp phụ trách kíp mổ, đã có một quyết định rất cam go. Dù gia đình có cam kết trước nhưng với lương tâm và trách nhiệm người thầy thuốc, TS Thành không bao giờ muốn có một sơ sẩy nào xảy đến với gia đình người bệnh. Chị Nông Thị Bộ kể: “Trước khi cho cháu lên bàn mổ, gia đình cũng rất lo. Chúng tôi đã từng nghĩ hay là thôi không phẫu thuật nữa nhưng chính cháu Tuấn đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh. Cháu bảo: “Mẹ cứ yên tâm để con mổ. Con muốn sống cả đời với mẹ nên phải mổ thôi”.

Sau ca mổ kéo dài 8 giờ, sự phấp phỏng âu lo của gia đình được giải tỏa khi phép mầu thực sự đã đến. Hôm ấy, kíp mổ còn xác định phải chọn giờ mổ đúng vào 8 giờ 8 phút để lấy may. 16 năm chờ đợi trong hy vọng của chị Bộ đã được đền đáp khi các bác sĩ thông báo ca mổ thành công, con chị sẽ có trái tim khỏe và sau này sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Chị Bộ nói: “16 năm trời, tôi luôn tin rằng một ngày nào đó tiến bộ của y học ở Việt Nam sẽ cứu được con tôi. Đến giờ giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Có lúc tôi nghĩ nếu phải thay trái tim của mình cho con tôi thì cũng chấp nhận”.

Còn bà mẹ trẻ Hoàng Thị Lý (quê Sơn La) chúng tôi gặp khi đang chăm sóc đứa con vừa mới hơn 7 tháng tuổi cũng không giấu được nước mắt hạnh phúc khi đã cứu được con sau một hành trình dài. Bé Hoàng Đức Anh, con chị Lý, bị phát hiện mắc bệnh tim khi mới 26 ngày tuổi. Cả đời chỉ quen với việc đồng áng, chị Lý không thực sự hiểu bệnh thông liên thất của con mình nguy hiểm đến đâu nhưng chị cũng đứt từng khúc ruột khi thấy giọt máu của mình mỗi ngày một yếu đi vì trái tim cháu khi sinh ra đã không hoàn chỉnh. Chị nói với các bác sĩ nếu được thì thay tim mình cho con. “Đến khi cháu được 5 tháng tuổi, đủ điều kiện để phẫu thuật, vợ chồng tôi cho cháu đến BV Việt Đức nhờ các bác sĩ cứu cháu”- chị Lý kể.

Ca phẫu thuật thành công, bà mẹ trẻ quê Sơn La nói rằng khi cháu được cứu sống và các bác sĩ nói sau này cháu sẽ phát triển bình thường như các bạn, chị vui chẳng kém gì lúc sinh được đứa con đầu lòng sau 9 tháng 10 ngày chờ mong.

Bỏ con ở lại nhà chùa

Tháng 6-2011, khi sư thầy Thích Tịnh Hiếu ở chùa Trùng Quang (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đang quét dọn sân chùa thì có một người phụ nữ bế con đến xin nước uống. Vừa vào chùa lấy nước trở ra thì sư thầy nhận ra người phụ nữ này đã vứt con ở lại chùa kèm theo dòng chữ nguệch ngoạc gửi gắm đứa con của chị ta.
Đặt tên cho bé là Vũ Minh Tuệ, các sư thầy không hề hay biết đứa trẻ mà họ nhận nuôi đang mang trong mình bệnh tim Fallot 4 rất nặng. Sư thầy đưa đứa trẻ tội nghiệp đi khắp các BV để chạy chữa với tâm niệm “cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”. Khi chúng tôi viết những dòng này, sư thầy Thích Tịnh Hiếu đang nhờ các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để phẫu thuật cho Minh Tuệ.
Ngọc Dung - Mạnh Duy
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI