Tận tình chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - TPHCM
Cậu bé 14 tuổi nằm trên giường bệnh và đã tắt hết dấu hiệu của sự sống nhưng các y - bác sĩ cấp cứu hồi sức vẫn hồi sinh tim, phổi cho cậu suốt hơn 2 giờ - thời gian dài hơn nhiều so với thông thường - vì không ai nỡ để một đứa trẻ phải từ giã cõi đời. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô vọng.
Ê kíp cấp cứu đành mời bác sĩ phụ trách phiên trực vào để hoàn tất thủ tục, xác nhận bệnh nhân đã tử vong. Vị bác sĩ bước vào, kiểm tra lại thì thấy đồng tử của cậu bé đã dãn nhiều nhưng chưa méo. Từ tia sáng le lói đó, thay vì làm các thủ tục, ông lại cố gắng ép tim cho cậu bé lần nữa, lần nữa… Thật kỳ diệu, tim cậu bé đã đập trở lại.
Trở về từ cõi chết
Sự việc xảy ra mười mấy năm về trước nhưng tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TPHCM), vẫn nhớ như in.
“Lúc đó, tim đã đập nhưng cậu bé vẫn rơi vào hôn mê sâu, hầu như không có hy vọng tỉnh lại. Không ít người cho rằng tôi đã làm một việc vô nghĩa vì bấy nhiêu thời gian ngưng tim, ngưng thở có thể khiến cậu bé phải sống đời thực vật, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội” - bác sĩ Huy kể.
Suốt gần 2 tuần lễ, bác sĩ Huy vẫn băn khoăn và tự dằn vặt vì những câu nói của mọi người cứ văng vẳng trong đầu ông. Một hôm, ông vào phòng thăm bệnh nhân và giật mình khi thấy mi mắt cậu bé chớp nhẹ như đáp lời mình. Ông chạy vội ra hành lang đưa người mẹ vào, đặt bàn tay cậu bé vào tay bà rồi hỏi: “Con biết ai đây không? Nếu biết thì chớp mắt nhé!”.
Mi mắt cậu bé lại chớp lần nữa và từ đó, hai dòng nước mắt lăn dài khiến người mẹ lẫn bác sĩ Huy không thể cầm lòng...
Ông nhớ lại: “Di chứng của những giờ ngưng tim, ngưng thở khiến não bộ cậu bé bị ảnh hưởng. Suốt 2 tháng từ lúc hồi tỉnh, tôi phải dạy lại cho cháu từng con chữ, phép tính, rồi cùng gia đình giúp cháu hồi phục. Dù không còn là một học sinh xuất sắc như xưa nhưng ít ra, cậu bé cũng đã trở lại cuộc sống bình thường…”.
Tuy nhiên, bác sĩ Đỗ Quốc Huy vẫn cho rằng mình không phải là người làm nên phép mầu. “Tôi cất công tìm hiểu và biết có 2 sinh viên y khoa trọ học ở gần nhà đã chạy đến giúp đỡ khi cậu bé bị điện giật bất tỉnh. Trên chuyến xe tới bệnh viện, họ đã thay nhau ép tim, thổi ngạt để duy trì sự sống cho cậu bé. Không có họ, cậu bé khó qua khỏi quãng thời gian hơn một giờ di chuyển tới bệnh viện” - ông khẳng định.
Người ta làm được, mình cũng làm được!
Việc bé G. (3 tuổi) bị bệnh tay chân miệng được Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cứu sống cuối tháng 7 vừa qua cũng có thể xem như một kỳ tích. Nửa ngày sau khi nhập viện, cơn sốc đầu tiên đến nhưng các y - bác sĩ đã giúp bé vượt qua, các dấu hiệu sống cải thiện tốt.
Thế nhưng, chỉ vài giờ sau, màn hình điện tâm đồ lại hiển thị các tín hiệu cho thấy bé bắt đầu vào cơn loạn nhịp rất nặng. Chỉ kịp gọi nhau, các y - bác sĩ lại lao vào cuộc đua với tử thần.
Thời gian cứ thế trôi đi, bé G. vẫn nằm lọt thỏm giữa đội ngũ y - bác sĩ đang làm đủ mọi thao tác để cứu chữa như ấn tim, hô hấp, thông khí, sốc điện…
“Hiển thị trên màn hình điện tâm đồ vẫn chỉ là những cái ấn tim của mình, buông tay ra thì nó lại trở về đường thẳng…” - bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, kể lại.

Các y - bác sĩ Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TPHCM) luôn tất bật với công việc nhằm mang lại sự sống cho bệnh nhân
Không ai còn nhớ kim đồng hồ đã xoay bao nhiêu vòng, nhiều thời điểm, họ đã ngỡ mình mất bé. “Lúc ấy, trong đầu tôi hiện lên câu chuyện về một ca cấp cứu đặc biệt ở Mỹ: một đứa trẻ ngưng tim đã được cứu sống sau 2 giờ chỉ nhờ những cái ấn tim của bác sĩ. Câu chuyện ấy vẫn theo tôi suốt nhiều ca cấp cứu. Lần này cũng vậy, người ta kiên trì suốt 2 giờ để cứu sống bệnh nhân thì mình cũng làm được” - bác sĩ Tiến quả quyết.
Thế rồi, như một phép mầu, sau gần 2 giờ cấp cứu, bé G. đã hồi tỉnh trong niềm hạnh phúc của các thầy thuốc.
Không tắt hy vọng
Bác sĩ Phạm Lực, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TPHCM), có lẽ không bao giờ quên ca cấp cứu cho cô công nhân 24 tuổi năm nào. Cô gái nhập viện trong tình trạng ho ra máu, tắc nghẽn phế quản, ngưng tim. Các y - bác sĩ đã hút máu đọng, hồi sinh tim - phổi, giúp cô hồi tỉnh khá nhanh.
Thế nhưng, khi họ gắn máy thở vào thì bệnh nhân lại… ngưng tim nên việc cấp cứu phải lặp lại từ đầu. Lần thứ hai cũng y hệt lần đầu, cô gái tiếp tục ngưng tim khi máy thở vừa được gắn vào. Thế là các y - bác sĩ lại lao vào cấp cứu lần thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Cuối cùng, ca cấp cứu đã thành công sau 4 giờ giành giật mạng sống của cô gái từ tay tử thần. “Chúng tôi không thể nhớ chính xác đã phải tìm lại nhịp tim cho cô gái bao nhiêu lần. Ê kíp hôm ấy đa số là đàn ông nhưng khi làm xong ai cũng đuối, mồ hôi vã ra như tắm” - bác sĩ Lực nhớ lại. |
Kỳ tới: Nỗi đau và tấm lòng
Bình luận (0)