Qua người thân, tôi quen được với một tay thợ săn đã giải nghệ tên M., người gốc Bắc, đã có gần 10 năm “chinh chiến” cùng cái nắng, cái gió vùng đất đỏ bazan này. Biết tôi từ TPHCM lên, có ý định tìm đầu mối mua hàng, M. dậm chân tiếc hùi hụi: “Ông mà lên sớm hai hôm thì ngon rồi. Bọn phường săn Krông Bông vừa trúng quả một con gấu chó tổ chảng, kiểm lâm truy gắt quá, tụi nó bán rẻ lắm rồi dọt lẹ. Chiều mai tôi đưa ông vô buôn”.
Theo chân một tay thợ săn
Từ Cư Jút, chiếc Citi của M. đưa tôi vòng vèo theo Quốc lộ 14 đi Krông Buk. Tới Krông Buk phải đi thêm khoảng chục cây số nữa để vào buôn của người Ê-đê, Ba-na. M. cho biết: “Có khi cả buôn đi săn suốt tuần mới về. Người dân tộc đánh bẫy rất giỏi. Mấy tay người Kinh đến nằm vùng cả tuần chờ thu gom”. Qua mấy cái chòi lợp lá đơn sơ, nheo nhóc trẻ con và lợn gà là tới một ngôi nhà vách ván. Chủ nhà tên Vòng Cóng Lì đi vắng, phải chờ. Tôi hỏi M.: “Nếu có thú, chụp vài tấm hình làm mẫu về dưới chào hàng được không?”. “Không được, không được. Bị mấy lần rồi, tụi nó cảnh giác công an và kiểm lâm lắm”. Chừng 15 phút sau, Vòng Cóng Lì, người đàn ông trạc 40 có nước da sạm nắng trở về. Lì cười với M. nhận ra người quen nhưng nhìn tôi ngài ngại. M. nhanh nhảu: “Người của tui từ dưới xuôi lên, muốn đánh một chuyến đậm”. Lì hỏi tôi bằng tiếng Kinh: “Trước đây ông lấy hàng ở đâu?”. “Ở BMT, nhưng qua nhiều trung gian quá, giá cao. Muốn giá rẻ hơn nên lên tận đây”. Suy tính một lát, Lì nói: “Ông lên hôm nay không có hàng đâu, thợ trong rừng sâu chưa về, chờ đi. Còn không thì xuống BMT mà tìm”. M. tiết lộ cho tôi biết đó là một lời từ chối khéo vì bọn này có nguyên tắc là chỉ bán hàng với số lượng lớn cho mối quen thôi. M. giải nghệ lâu rồi, tụi nó không tin.
“Không có tụi này, không ít nhà hàng phải đóng cửa”
TP BMT có không dưới vài trăm khách sạn, nhà hàng và quán ăn. Dù việc kinh doanh thú rừng bị nghiêm cấm và xử phạt gắt gao nhưng ít có nhà hàng nào từ bỏ món hàng kinh doanh béo bở này.
M. hứa giúp tôi gặp một tay đầu nậu thú rừng ở BMT. Buổi tối, M. hẹn một người tên H. tại một quán cà phê trên đường Lê Thánh Tông. Sau vài phút làm quen, H. cho biết: “Ở BMT, trăn, trút (tê tê), kỳ đà, mật gấu... thứ gì cũng có nhưng phải theo đợt”. Nghe tôi nói cần vài chục ký tê tê vì dưới xuôi thứ này đang hút hàng, H. bảo phải chờ hai hôm nữa tụi thợ mới “đai” hàng ra, tê tê đang hiếm hàng. H. tự hào khoe: “Không có tụi này thì không ít nhà hàng ngay ở BMT này phải đóng cửa. Cả TP có 5 - 6 người như tui nhưng cũng phải giành giựt nhau mới có hàng”. H. cho tôi số điện thoại di động nhưng theo M. thì dân đầu nậu thường dùng hai simcard, một cho “mối ruột” để làm ăn, một cho “mối vãng lai” – như tôi, để đề phòng.
Đêm M’Đrăk
Huyện M’Đrăk giáp giới tỉnh Khánh Hòa. Khuya, trời lất phất mưa và se sắt lạnh. Những chiếc xe mui kín bít bùng lần lượt nối đuôi nhau về hướng Nha Trang. Ở hạt phúc kiểm lâm sản số 1, tôi thức cùng ca trực 24/24 giờ của một cán bộ kiểm lâm tên Bình, người Quảng Nam. Mỗi ngày đêm có gần 300 lượt xe qua lại hạt này, hầu hết phải dừng lại để kiểm tra. Anh Bình cho biết: “Mỗi ca trực chỉ có 1 người, làm sao kiểm soát hết được”. Cũng theo lời kể của anh, bọn buôn lậu có nhiều kiểu “đai” hàng rất mới và xảo quyệt. Tuần trước, có một tên mang tê tê đã mổ thịt, cho vào cặp Samsonite đi vòng đường rừng qua trạm, bị kiểm lâm đi tuần phát hiện. Có tên ăn mặc rất lịch sự, đi xe du lịch đời mới, ướp thịt rừng trong thùng đá trên xe. Nhiều tên chở theo phụ nữ bằng xe máy như chở vợ đi chợ để tránh theo dõi, kiểm tra để đánh hàng về phố.
Gần 1 giờ sáng, trời tối như mực. Chiếc máy nổ 5 KWh điện cung cấp một thứ ánh sáng mờ ảo cho khu vực trạm. Khi một chiếc xe tải đang dừng lại trạm để kiểm tra và một chiếc xe 24 chỗ khác trờ tới, vờ tấp vô lề rồi rồ ga vọt thẳng. Tiếng còi của anh Bình vang lên bất lực. Đứng nhìn theo ánh sáng lờ nhờ của ánh đèn xe, anh thở dài: “Chiếc xe này chuyển hàng lậu đã vượt trạm một lần. Lần này lợi dụng đêm khuya vượt trạm lần nữa. Nhất định có hàng lậu...”. Riêng tôi có một nghi vấn khác, biết chừng đâu chiếc xe tải này chính là đồng bọn, nghi binh để chiếc xe 24 chỗ kia đào thoát. Và ngày nào cũng như vậy, theo một cán bộ kiểm lâm, mỗi ngày có khoảng 200 kg thú rừng được vận chuyển về xuôi. Cứ theo đà này, rừng Daklak sẽ không còn thú...
1.879 kg động vật rừng bị tịch thu Theo thống kê, động vật rừng Daklak hiện có 93 lòai thú, 197 loài chim, trong đó có nhiều lọai thú quý hiếm như hổ, báo, bò rừng, bò tót, gấu, nai cà-tông, hươu vàng, sóc bay, gà tiền mặt đỏ, tê tê... Theo quy định hiện hành, tất cả các loại thú thuộc nhóm động vật 1B và 2B đều bị cấm khai thác, săn bắn mà khuyến khích gây nuôi. Theo ông Đỗ Ngọc Duyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ đầu năm đến nay, đã có 1.879 kg động vật rừng khai thác trái phép bị tịch thu, gồm 88 thú và 684 chim.
Bình luận (0)