Những câu thơ trong bài Tây Tiến bi hùng của Quang Dũng cách nay 65 năm về “đoàn quân không mọc tóc” cứ thôi thúc chúng tôi. Một ngày cuối đông, chúng tôi vác balô ngược dòng “sông Mã gầm lên khúc độc hành” từ Thanh Hóa trực chỉ Mường Lát. Sương mù dày đặc, xe len trong sương mà đi.
Bình minh trên thị trấn Mường Lát
Vực sâu ngàn thước
Sáng sớm khởi hành đi Sài Khao. Cách Mường Lát chỉ 20 km nhưng ngay cả cư dân bản địa ở đây nhiều người không biết đường đi Sài Khao. “Là vì đường hiểm trở không có đường ôtô, chỉ có thể đi xe máy hoặc đi bộ”, anh bạn trẻ dẫn đường người Thái tên Hoàng Văn Nhiệm cho biết. 20 km đường đi Sài Khao, chúng tôi lần đầu hiểu thế nào là liều mạng.
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. . .
“Bạt núi thành đường, gian nan lắm nhưng có con đường bản làng ta đi lại được, đưa con heo, con gà, bí ngô ra phố huyện” - Nhiệm nói. Bí ngô và bí xanh (bí đao) ở Sài Khao là loại giống đặc biệt từ ngàn đời chưa bị lai tạp, bởi người Mông dù di cư đến đâu cũng mang theo con giống bên mình, kể cả chó và heo, nổi tiếng nhất là giống lợn ỉ. Ông Phạm Bá Điểm - người Mường, phó chủ tịch huyện Mường Lát - cho biết lợn ỉ trong làng cứ thả lông nhông, đến mùa Tết bà con mang ra huyện bán được 150.000 đồng/kg hơi. Đây còn gọi là “lợn cắp nách”, đặc sản khi về xuôi.
Sau hơn hai giờ dò dẫm trên con đường kinh hoàng 8 km từ bản Suối Lóng với những vực sâu thăm thẳm và vách núi lừng lững, bất ngờ trước mắt hiện ra một thung lũng nhỏ chìm khuất trong sương với những mái nhà bạc thếch. Nhiệm quăng xe nằm vật ra đất thở phì phì: đã đến Sài Khao! Tiếng chó sủa tong tóc nghe ấm áp. Sài Khao lừng danh bé bỏng và yên bình đến thế.
Người du kích Lương văn Pém của đoàn quân năm xưa
Bản nghèo bình yên
Bản có 74 hộ, toàn người Mông. Bao nhiêu nhân khẩu thì ông trưởng bản chịu, không biết. Nhà ông cũng là số ít có tường gạch, nền xi măng. Góc nhà chất đầy 60 bao lúa. Lúa ở đây tính bao, không tính ký. Diện tích canh tác cũng không tính bằng sào, bằng hecta. Giàng A Sùng - con trai ông trưởng bản, sinh năm 1986, đã có vợ và ba con, từng đi bộ đội đóng ở Kon Tum - cho biết: “Nhà ta trồng 60 ký lúa nương, 30 ký ngô”. Cũng phải, tính sao được khi một hốc núi, một vạt đất cũng cắm hạt lúa, hạt ngô đợi ngày ra bông ra trái.
Con nít ở Sài Khao lăn lóc quẩn quanh trong bản. Mùa đông lạnh ngăn ngắt, sương mù quện quanh dày đặc, có đứa tồng ngồng không mặc quần, mũi dãi lò thò. Thương nhất là những bé gái chừng 5-6 tuổi đã cõng em ngoặt ngoẹo ngủ trên lưng, cả chị cả em đều phong phanh áo xống. Chỉ những cô thiếu nữ biết làm dáng mới mặc váy hoa sạch sẽ. Váy người Mông là một tuyệt tác, rực rỡ như đàn bướm hoa, đỏ ối pha lẫn vàng cam, trong cơn gió lạnh lùa về phảng phất khói sương như ngọn lửa làm bản làng ấm áp.
Ngựa thồ là phương tiện tiện lợi nhất để vận chuyển hàng hóa về trung tâm
Sài Khao, tên bản đẹp và thân thương nhưng vẫn còn rất xa xôi và nghèo khó quá.
Sông Mã gầm lên khúc độc hành Mường Lát có 7.161 hộ với 35.000 nhân khẩu. Mặc dù tỉ lệ hộ nghèo đã giảm so với năm trước nhưng trong năm 2012 vẫn còn 49,4% hộ nghèo. Toàn huyện có sáu dân tộc anh em: Mông, Thái, Mường, Dao, Khơ Mú và ít nhất là người Kinh. Mường Lát nằm bên dòng sông Mã nổi tiếng với câu Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Sông Mã có hai nguồn chính, nguồn thứ nhất từ phía Nam tỉnh Điện Biên chảy qua huyện Sông Mã của tỉnh Sơn La rồi qua lãnh thổ Lào, sau đó đổ về Thanh Hóa. Tại đây sông chảy qua các huyện phía Bắc của tỉnh, hội lưu với sông Chu rồi đổ ra vịnh Bắc Bộ theo hai nhánh cửa Lạch Hới và Lạch Sung. Phù sa sông Mã là nguồn chủ yếu tạo nên đồng bằng Thanh Hóa lớn thứ ba ở Việt Nam. |
Bình luận (0)