Nghề săn “heo” vàng đã tồn tại khá lâu ở TP Huế. Anh Nguyễn Thành Quang, 33 tuổi, chủ một cơ sở gia công vàng bạc trên đường Đặng Tất, TP Huế, là tay săn “heo” vàng có thâm niên vào loại nhất, nhì ở đây. “Nghề này không đến nỗi vất vả lắm nhưng phải chịu khó, chịu được dơ bẩn và có một chút kiến thức về hóa học mới làm được” - Quang dặn dò khi nghe tôi ngỏ lời theo anh học nghề.
Hiền, đệ tử của thầy Quang, săn “heo” ở hầm nước thải của một tiệm vàng tại Huế
Gom tất!
Anh Quang đã có hợp đồng săn “heo” dài hạn ở các tiệm vàng lớn tại Huế. Tùy quy mô của tiệm, người ta suy ra “heo” ở đó “lớn” hay “nhỏ” để lấy tiền nhiều hoặc ít. Làm hợp đồng xong, cứ vài tuần hoặc một tháng, anh lại ghé các tiệm vàng này để “săn” heo một lần. “Chủ tiệm vàng phải có trách nhiệm gom “rác” mỗi ngày và nhắc nhở đám thợ kim hoàn tắm rửa tại chỗ trước khi về nhà” - Quang giải thích.
Một buổi chiều, trong bộ quần áo lấm lem bùn đất, nực nồng mùi nước cống, anh Quang dẫn tôi cùng một thợ học việc nhỏ tuổi tên Hiền xách xô, chậu, giẻ lau, xẻng, bay thợ hồ... đi săn “heo” vàng. Chúng tôi ghé tiệm vàng D.M trên đường Đinh Tiên Hoàng. Tiệm D.M có đến 10 thợ kim hoàn. Phòng làm việc của họ khá rộng. Bà chủ tiệm xởi lởi: “Lâu rồi anh Quang không tới gom nên giờ chắc “heo” lớn lắm”. Hiền ghé tai tôi, tiết lộ: “Con “heo” này anh Quang mua đứt 3 triệu đồng mỗi tháng đó. Thợ làm đông nên “heo” ở đây chắc chắn sẽ to”.
Chúng tôi lấy đồ nghề ra. Quang cầm cây cọ tỉ mẩn quét bàn làm việc của thợ kim hoàn, vun bụi vào một chỗ. Anh chỉ bảo: “Bất cứ thứ gì dính tới thợ gia công vàng như mẩu tàn thuốc, giấy vụn, móng tay... đều phải thu gom bỏ vào chậu nước”. Lần lượt, từng chiếc bàn được quét sạch sẽ không chừa một ngóc ngách nào, ghế ngồi cũng vậy. Miếng giẻ khô sau khi lau gom hết những thứ rác rưởi, bụi bặm... cũng được bỏ vào chậu nước mang về.
Hiền cẩn thận mở tất cả các bộ phận của chiếc máy đánh bóng vàng. Sau đó, nó lấy giẻ khô lau hết bất cứ thứ gì trong đó rồi bỏ vào chậu nước. Cái máy nhỏ xíu, nhiều ngóc ngách nên phải mất gần một giờ, Hiền mới gom hết “heo” trong đó. Anh Quang và Hiền lại lấy chổi, giẻ quét dọn sàn nhà để gom “heo”. Phòng nhiều ngóc ngách, đồ nghề vứt bừa bãi khiến việc quét dọn rất vất vả. Quang vừa làm vừa luôn miệng nhắc chúng tôi: “Nhớ phải quét thật kỹ nghe”. Chúng tôi quét đi quét lại sàn nhà không biết bao nhiêu lần và gom được một đống vừa rác vừa bụi bặm to tướng. Tất cả cũng được hốt bỏ vào chậu nước.
Hiền dùng ngọn lửa đèn hàn để tách vàng ra khỏi hỗn hợp
Vét hầm, mò cống
Đợi hết giờ làm việc, những người thợ kim hoàn lần lượt tắm rửa xong trước khi về nhà, Quang bảo Hiền và tôi xách đồ nghề vòng ra phía sau nhà tắm. Ở đó có một cái hầm chứa nước rộng gần 1 m2, sâu hơn 0,5 m. Nước từ nhà tắm chảy đến đó rồi tràn ra ngoài và bụi vàng, bụi sắt, rác... lắng lại dưới đáy hầm. Lâu ngày chưa được nạo vét nên bùn đất đóng ở hầm dày cộp, hôi thối, xung quanh đầy ruồi nhặng.
Phải cố gắng lắm, tôi mới chịu đựng nổi mùi hôi và lớp bùn đen kịt trong hầm chứa nước. Vậy mà thầy trò Quang - Hiền vẫn tỉnh bơ nạo vét. “Thế này đã ăn thua gì, nhiều chỗ còn kinh khủng hơn. Thường những chỗ như thế này mới có “heo” to” - Quang động viên tôi. Nín thở, tôi cùng anh và Hiền vét lớp bùn đen sì trộn lẫn bao ni lông, tàn thuốc, giẻ rách... bỏ vào chậu nước.
Tới công đoạn săn “heo” trong ống cống càng kinh khủng hơn. Lấy cớ chưa quen, tôi đứng ngoài quan sát. Anh Quang và Hiền dùng xẻng nạy cả đoạn ống cống dẫn nước từ nhà tắm ra hầm và vét hết bùn đất bên trong. Mùi hôi thối bốc lên mỗi lúc càng đậm. Mặc, thầy trò Quang – Hiền vẫn cứ vét từng mảng bùn đóng cứng ống cống rồi gom hết vào chậu nước.
Thăng trầm
Quang cho biết anh học xong cấp ba thì đi học nghề thợ kim hoàn. “Mấy năm trong nghề, thấy nhiều tay thợ săn “heo” vàng làm ăn được nên tôi cũng mày mò học hỏi” – Quang thổ lộ. Gần 6 năm nay, ngoài làm chủ một cơ sở gia công vàng bạc, anh còn bao gần trọn “heo” ở các tiệm vàng tại Huế. Tuy nhiên, để đạt được cấp độ đàn anh trong giới săn “heo” vàng ở Huế, Quang đã phải trải qua nhiều lần thất bại.
Quang kể lần đầu vác đồ nghề đi tìm nơi săn “heo” vàng, thấy một tiệm có rất nhiều thợ gia công, anh nhận định “heo” ở đó lớn nên mua với giá 5 triệu đồng. “Sau mấy ngày vừa hì hục lau chùi, thu gom vừa “hầm heo”, tôi chỉ thu được chưa tới 1 triệu đồng, coi như thua nặng” - Quang nhớ lại - “Lần khác, khi mới tập “hầm heo” theo cách phản ứng hóa học, kinh nghiệm chưa có, mẻ đầu tiên, do các chất hóa học bỏ không đúng công thức, “heo” bị cô lại, tạp chất không khử được nên tôi phải đưa “heo” tới cầu cứu một đàn anh trong nghề với giá cao nên lỗ vốn”.
Quang cho biết anh luôn lấy chuyện của ông Hoàng, một bậc đàn anh trong nghề ở TP Huế giờ đã giải nghệ, để tự răn mình. “Ông Hoàng rất giỏi nghề, có nhiều đệ tử theo học. Vậy mà sau một cú vấp lớn khi săn “heo” ở Đà Nẵng, ông đã sạt nghiệp. Tiệm vàng mà ông Hoàng mua “heo” rất lớn, nằm ở quận Hải Châu, có gần 20 thợ làm mỗi ngày. Ông Hoàng làm hợp đồng săn “heo” ở đó mỗi tháng 30 triệu đồng, trả trước một năm. Tuy nhiên, ông chỉ săn “heo” được một lần thì chủ tiệm vàng này vỡ nợ, đóng cửa tiệm. Vốn liếng mất hết không đòi lại được nên ông đành giải nghệ” – anh Quang ngậm ngùi.
Tuyệt kỹ “hầm heo”
Sau một tuần đi săn ở các tiệm vàng, hơn 10 “con heo” được gom về. Hiền lấy chậu gom “heo” ra, dùng vợt lưới vớt mẩu tàn thuốc, giẻ lau, bao ni lông... rồi cẩn thận đổ bớt lớp nước cho tới khi chỉ còn lớp bùn đặc quánh dưới đáy. Tất cả “heo” được đổ vào một cái nồi đất để bắt đầu “hầm”. Công đoạn sơ chế nhằm loại bỏ tạp chất ban đầu chỉ nấu bằng than đá, chưa cần bỏ hóa chất. Được “hầm” trong nhiều giờ và trong nhiệt độ cao nên trừ vàng và kim loại khác, còn lại đều chảy thành nước.
|
Bình luận (0)