Điều ước của mẹ
Mẹ Nguyễn Thị Hạnh từ Hà Nội vào, tay cầm nén nhang đứng lặng bên gốc cây bồ đề. Trong tiếng thì thầm của mẹ, những kỷ niệm gần 40 năm trước hiện về: Mùa xuân năm 1970, anh Hùng, con trai mẹ, đang là sinh viên năm thứ nhất đã xung phong lên đường vào Nam chiến đấu. Mấy tháng đầu, thư anh gửi về gia đình đều đặn. Càng vào sâu chiến trường, thư càng giảm dần. Đến một hôm, mẹ nhận được một bức thư, trong đó là giấy báo một tin sét đánh: “Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng đã anh dũng hy sinh tại mặt trận phía Nam, năm 1970”... Điều làm mẹ khắc khoải nhất là không hề biết con mình đang nằm nghỉ nơi đâu.
|
Đối với người dân Quảng Trị, tìm kiếm hài cốt, chăm sóc mộ liệt sĩ như là trách nhiệm, nghĩa cử đương nhiên |
Hôm ấy, sau khi được Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn dẫn đi một vòng thắp nhang trên các nấm mộ, mẹ ước: Giá như con trai mình được yên nghỉ tại nghĩa trang này vì nơi đây ấm áp và khang trang quá. Bỗng nhiên từ xa, một anh quản trang reo lên: “Mẹ ơi, con trai mẹ, liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng đang nằm đây”. Mò mẫm đến bên nấm mộ con, mẹ xúc động, lặng im không nói nên lời.
Trước lúc vào Quảng Trị, cả gia đình quyết định, nếu mẹ tìm thấy mộ Hùng sẽ xin đưa anh về an táng gần nhà. Giờ mẹ thay đổi quyết định. Mẹ bùi ngùi: “Mẹ gửi anh lại nhờ các chú chăm sóc nhé”.
Ông Hồ Tất Ái, Trưởng Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, cho biết: “Rất nhiều thân nhân liệt sĩ khi đến thăm nghĩa trang, tìm ra nơi yên nghỉ của thân nhân rồi không muốn đưa về nữa. Họ gửi cho chúng tôi chăm sóc”.
Hiến đất xây đền thờ, đi tìm mộ liệt sĩ
Ba Lòng, chiến khu xưa của cách mạng giữa Trường Sơn hùng vĩ với 3 xã nhỏ mà có đến 3 nghĩa trang liệt sĩ thật lớn với hàng ngàn nấm mộ vô danh. Ông Đỗ Quang, 69 tuổi, đang chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Lòng (huyện ĐaKrông) giữa trời nắng chang chang. Tôi nhìn quanh, nghĩa trang có hàng trăm mộ nhưng chỉ 10 mộ có tên, tuổi nhưng không có quê quán. Hàng chục năm qua, ông Quang tự nguyện chăm sóc, hương khói cho các phần mộ liệt sĩ ở đây. Ông chùng giọng: “Nhìn mộ các liệt sĩ mà đau lòng. Thân nhân họ ở xa chưa một lần đến thăm. Tôi xem họ như người thân nên chăm sóc, hương khói hằng ngày cho bớt lạnh lẽo, cô đơn”. Nhìn cảnh ông cụ lọm khọm, liêu xiêu cầm chổi quét nhặt từng cọng rác trong nghĩa trang, tôi tin rằng các anh ắt cũng ấm lòng.
Dù nghèo khó nhưng người dân Ba Lòng luôn biết ơn những người đã ngã xuống. Ông Nguyễn Dương ở thôn Đá Nổi dù nhà cửa tuềnh toàng không có tiền sửa chữa, vẫn sẵn sàng hiến đất xây dựng đền thờ liệt sĩ. 53 chiến sĩ hy sinh tại đây không tìm thấy hài cốt, không có nơi thờ tự. Ông Dương quyết định hiến vuông đất đang canh tác để dựng đền thờ các anh. “Từ ngày hiến đất xây đền thờ, tôi cảm thấy yên lòng vì đã làm được một việc hợp đạo lý”- ông tâm sự.
Đối với người dân đất thiêng Quảng Trị, tìm kiếm hài cốt, chăm sóc mộ liệt sĩ như là trách nhiệm, nghĩa cử đương nhiên. Ông Phan Thanh Hùng, ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, vài chục năm qua tự mày mò tìm kiếm, cất bốc trên các cánh rừng Trường Sơn được 1.400 hài cốt liệt sĩ. Cuộc đời ông là những tháng ngày sống giữa rừng, bị sốt rét hành hạ triền miên. Song, ông vẫn kiên quyết: “Chừng nào đôi chân còn đi được là tôi vẫn còn đi tìm kiếm các anh”.
Xem các anh như người thân
Năm 1972, trong chiến dịch 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị, hàng vạn chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh. Hai phường ở thị xã Quảng Trị có đến 3 nghĩa trang không mộ cho hàng vạn người xả thân vì nước. Ở Thành cổ có ông Phạm Lý Chánh và vợ là bà Văn Thị Hoàng, hằng tháng cứ đến mùng một và ngày rằm âm lịch lại làm cơm gánh đến cúng những người đã ngã xuống. Hôm gặp chúng tôi, đang làm mâm cơm cúng, ông Chánh dừng tay, tâm sự: “Đất Quảng Trị chỗ nào cũng là nghĩa trang. Dân Quảng Trị ai cũng xem các anh như người thân”.
Nghe ông nói, tôi tin rằng các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi bình yên trong lòng đất thiêng Quảng Trị. Với người dân Quảng Trị, các anh luôn sống mãi...
|
TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH: Làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), chiều 23-7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm, tặng quà mẹ VN anh hùng Trần Thị Dậu, 90 tuổi, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa và gia đình anh Đỗ Văn Nguyễn, thương binh 1/4 ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy - Hà Nội. Mẹ Dậu có chồng và con trai là liệt sĩ. Còn anh Đỗ Văn Nguyễn từ một thương binh nặng đã kiên trì phấn đấu, hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 19/12 chuyên sản xuất chân, tay giả cho thương binh và người tàn tật. Theo TTXVN, dịp này, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Không chỉ Hà Nội, mà các địa phương cả nước cần làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa; quan tâm, cải thiện cuộc sống của bà mẹ VN anh hùng, gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh... để bù đắp một phần hy sinh, mất mát của họ. B.T |
Bình luận (0)