Sáng 18-5, ô tô, xe máy liên tục ra vào nhà anh Đặng Hữu Nghị ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM. Nhiều người mang tiền, quần áo, gạo đến hỗ trợ anh nuôi con sau khi xem clip anh hát ca khúc "Gà trống nuôi con" trong game show "Hát mãi ước mơ".

"Tôi không bỏ con!"

Tại đây, chị Đoàn Thị Huyền, vợ cũ anh Nghị và là mẹ của 2 đứa con tật nguyền, cũng có mặt. Khi chị nhận mình là mẹ của 2 cháu, rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ, đòi đánh khiến chị phải lánh đi.

Theo chị Huyền, chị và anh Nghị đã ly hôn; hiện chị buôn bán trái cây và nuôi đứa con thứ ba của 2 người tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mỗi năm, chị từ Khánh Hòa vào TP HCM thăm con khoảng 1-2 lần và đều liên lạc với anh Nghị. Do mắc bệnh nên chị thống nhất với anh Nghị vài năm tới, khi bảo đảm kinh tế, bệnh tình đỡ, chị sẽ mang con về nuôi. Giữa năm 2016, nhiều báo đưa tin chị bỏ con để tìm cuộc sống riêng. Bức xúc, chị gọi điện cho chồng cũ thì: "Anh Nghị mong tôi thông cảm vì cuộc sống mưu sinh nuôi 2 con nên phải nói không đúng sự thật".

Sự thật về người cha Gà trống nuôi con - Ảnh 1.

Anh Đặng Hữu Nghị và vợ con

Cái tiếng bỏ chồng, bỏ con khiến thời gian qua, chị và gia đình phải đối mặt với áp lực rất lớn từ dư luận. Do đó, lần này đến TP HCM, chị quyết đề nghị anh Nghị phải thông tin rõ ràng để lấy lại danh dự cho mình.

Trước các phóng viên và vợ cũ, anh Nghị đính chính: "Lâu nay, tôi không nói là vợ bỏ, mà chỉ nói là vợ ly dị chồng, do truyền hình, báo chí nêu sai". Khi phóng viên đưa ảnh chụp cách đây không lâu, anh đẩy xe bán kẹo kéo treo tấm bảng "Vợ bỏ 2 con tật nguyền" thì anh thừa nhận thông tin lập lờ khiến nhiều người hiểu không chính xác. "Mong dư luận có cái nhìn lại về vợ tôi, người không hề bỏ con. Tôi xin lỗi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm" - anh Nghị nói.

Sao để con phơi nắng, dầm mưa?

Nhiều năm nay, đã có hàng chục tờ báo viết bài về hoàn cảnh khó khăn của cha con anh Nghị. Anh cũng nhận được tiền hỗ trợ của các báo và các mạnh thường quân. Thế nhưng ngày ngày, người cha này vẫn đẩy xe chở 2 con đi bán kẹo mặc cho trời khuya, đường xa. Sau khi lý giải do 2 con thích ra đường để thoải mái, anh Nghị nói thêm: "Từ ngày báo chí đưa tin, mạnh thường quân cho rất nhiều tiền. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là có núi vàng mà không chịu làm ăn cũng hết. Cho nên vừa nhận tiền từ thiện vừa phải mưu sinh để sau này an dưỡng tuổi già".

Về thông tin trên chương trình truyền hình anh nói rằng không có tiền mua áo để mặc, anh Nghị giải thích chỉ có áo mặc lao động, còn áo veston lên truyền hình thì không có. Lúc ghi hình đã được một người trong ê-kíp cởi áo cho anh mặc. Cách đây nhiều năm, anh đã chở 2 con đến nhiều bệnh viện điều trị bệnh teo não. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng bệnh không chữa trị được nên đến nay chưa đi điều trị tiếp.

Tối cùng ngày, dòng người đến nhà anh Nghị cho tiền vẫn nối dài... 

Đại diện CÔNG TY ĐIỀN QUÂN, đơn vị sản xuất chương trình "Hát mãi ước mơ":

Không kêu nghèo, kể khổ

Anh Đặng Hữu Nghị đến với chương trình bằng 1 bộ veston. Định dạng của chương trình mang tính thiện nguyện nên hình ảnh một bộ veston có thể không phù hợp. Tuy nhiên, khán giả thương cảm với hoàn cảnh của anh chứ không phải việc anh mặc áo sơ-mi mà ê-kíp sản xuất chương trình đưa hay bộ veston mà anh mang đến. Không ngoài khả năng ê-kíp sản xuất không trình bày rõ ràng và đủ ý nên gây hiểu lầm.

Nếu nói chương trình dàn dựng lên câu chuyện của anh Nghị là sai. Vì câu chuyện nuôi 2 bé bị bệnh bại não là sự thật và cuộc sống của anh cũng có muôn vàn khó khăn. Chúng tôi không kêu nghèo, kể khổ trong chương trình. Chuyện thương cảm tùy thuộc vào cảm xúc của người xem. Chúng tôi không có quyền hay khả năng để tạo nên điều ấy.

T.Trang ghi

Không nên biến con trẻ thành "cần câu cơm"

Khi biết được sự thật đằng sau câu chuyện người cha tham gia cuộc thi trên truyền hình để kiếm tiền nuôi 2 con bị teo não, những người làm báo chúng tôi rất trăn trở. Có nên viết ra đây những điều không thật về người vợ, về tình cảnh không đến nỗi quá bi thảm như anh Đặng Hữu Nghị đã kể trên truyền hình để lấy nước mắt của nhiều khán giả, trong đó có chúng tôi? Liệu rồi đây, khi biết được sự thật, những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm có còn giúp đỡ, hỗ trợ cho anh để nuôi 2 trẻ đáng thương? Nhìn 2 cậu bé Hữu Toàn, Hữu Tùng vô tư đùa nghịch thú nhồi bông khi khách ghé thăm nhà tặng quà, tặng tiền mà thấy nao lòng…

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vẫn phải sòng phẳng với khán giả, với bạn đọc, nhất là với những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân. Điều mong mỏi lớn nhất là sau bài báo này, người cha có 2 con tật nguyền phải suy nghĩ lại cách sống của mình. Nói dối về người vợ, nói quá lên về hoàn cảnh gia đình để tìm kiếm lòng thương hại, để nhận được nhiều tiền là trái đạo lý, là đáng trách.

Người Việt sống rất nghĩa tình, lá lành đùm lá rách, chỉ nhìn 2 cậu bé thôi ai cũng rơi nước mắt và sẵn lòng chung tay giúp sức, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Nghị. Hãy tri ân những tình cảm mà mọi người gửi đến mình để chăm sóc 2 con thật tốt, không nên biến 2 đứa trẻ thành "cần câu cơm" để rồi dẫn đến những hành động, cách cư xử không hay.

P.Nhi

Nhà cha mẹ anh Đặng Hữu Nghị được xây mới ở quê. Ảnh: QUANG NHẬT

Nhà anh Đặng Hữu Nghị được xây mới ở quê. Ảnh: QUANG NHẬT

Gia đình anh Nghị đã được hưởng chế độ

Nằm khuất sâu trong con đường làng ở xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế, căn nhà ông Đ.C (70 tuổi, cha anh Đặng Hữu Nghị) khá thanh vắng. Một nhóm thợ hồ đang thi công hoàn thiện những hạng mục căn nhà mới nằm sát vách với căn nhà cấp bốn gia đình ông đã ở từ lâu.

Bà N.T.Đ (vợ ông) vào ở với cha con anh Nghị để chăm sóc 2 đứa cháu nên ở quê chỉ có mình ông. "Cách đây chừng 5 năm, vợ chồng nó ly hôn. Tòa phân xử thằng Nghị nuôi đứa lớn, còn đứa nhỏ giao cho vợ. Tài sản chẳng có gì, vợ nó chỉ được chiếc tivi và cái quạt thôi" - ông C. kể.

Theo ông Đoàn Trọng Hậu, Chủ tịch UBND xã Hương Lộc, anh Nghị, chị Huyền và các con vẫn còn hộ khẩu tại địa phương. Ngoài 2 con được hưởng chế độ tàn tật, anh Nghị cũng được hưởng chế độ người chăm sóc.

Do hoàn cảnh khó khăn, UBND xã Hương Lộc đã cho vợ chồng anh Nghị mượn một mảnh đất ở trung tâm xã để dựng tạm quán sửa xe máy. Do làm ăn ế ẩm nên trước khi ly hôn, vợ chồng anh dắt con vào Nam đi bán dạo. Sau khi ly hôn, anh Nghị dắt con lớn vào Nam, còn chị Huyền ở với đứa con thứ 2 tại nhà ngoại và cũng thường xuyên lên ở lại căn nhà tạm này để mua bán ve chai.

Mặc dù đã ly hôn nhưng mỗi lần anh Nghị ra quê, họ vẫn sống chung với nhau và kết quả là có thêm đứa con thứ 3. Sau khi mang bầu đứa con này, chị Huyền rời hẳn quê hương chồng. Vào năm 2015, sau khi anh Nghị dựng nhà tôn để ở trên mảnh đất này thì bị chủ đất kiện, yêu cầu trả lại. Ngoài mảnh đất này, hiện anh Nghị không còn mảnh đất, nhà cửa nào ở quê do mình đứng tên sở hữu.

"Ông C. vừa mới bán rừng tràm và có thể người dì hỗ trợ thêm nên mới có tiền xây nhà" - ông Hậu khẳng định.

Trong khi đó, ông Lưu Đức Trọng - tổ trưởng tổ 13, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - xác nhận cách đây khoảng 15 ngày, một người đàn ông tên Nghị dẫn 2 người con tật nguyền đến mua một căn nhà trong tổ. Người này ở tại căn nhà một vài ngày rồi đi, từ đó đến nay căn nhà để trống không thấy ai đến trông coi cũng như làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Quang Nhật - Kỳ Nam

Bài và ảnh: LÊ PHONG