Chiều 22-1, tại các bến xe, nhà ga ở tỉnh Quảng Ngãi, không khí thật tấp nập khi những người làm ăn phương xa tất bật trở về. Gặp lại người thân sau thời gian xa cách, họ trao nhau những cái ôm thắm thiết, nồng ấm... Chỉ thế thôi nhưng với nhiều người, cảm giác sum họp, ấm cúng của gia đình, quê hương ngày Tết đã tràn ngập trong lòng.

Khó mấy cũng về

Vừa trên chuyến xe khách từ TP HCM bước xuống Bến xe Quảng Ngãi, chị Trần Quỳnh Chi (ngụ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) thấy cha mẹ đứng đợi đã chạy đến ôm chầm rồi khóc nức nở. Đứng bên cạnh, cậu con trai gần 6 tuổi của chị nhìn mẹ rồi cũng khóc theo.

Chị Chi là công nhân một công ty sản xuất giày da ở quận Tân Bình, TP HCM. Cách đây 4 năm, chồng bị tai nạn giao thông mất, gia đình đôi bên nội ngoại nghèo quá nên chị dẫn đứa con trai gần 2 tuổi theo bạn bè vào TP HCM kiếm việc làm. Đây là lần đầu tiên chị trở về đón Tết cùng gia đình.

Ông Trương Công Hùng háo hức đón con gái Trương Thị An trở về nhà sau một năm đi làm ăn ở TP HCM Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Ông Trương Công Hùng háo hức đón con gái Trương Thị An trở về nhà sau một năm đi làm ăn ở TP HCM Ảnh: TRẦN THƯỜNG

“Lúc đầu vào TP HCM, phần vì con nhỏ, phần vì chưa có việc làm nên cuộc sống của tôi khó khăn trăm bề. Tôi làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Ban ngày đi làm công nhân, phụ quán; tối về đón con. Mấy năm liền, mẹ con tôi không có tiền về quê đón Tết cùng cha mẹ. Tết những năm trước, nếu không có 2 người bạn ở trọ cùng, chắc mẹ con tôi không chịu nổi. Hơn một năm qua, được bạn bè giới thiệu làm công nhân, cuộc sống của tôi đỡ hơn phần nào. Năm nay, được Công đoàn hỗ trợ vé xe về Tết nên mẹ con tôi mới có cơ hội” - chị Chi kể.

Chị Nguyễn Thị Viên (ngụ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), công nhân tại KCN Sóng Thần (tỉnh Bình Dương), cho biết năm nào cũng vậy, cứ dịp Tết là cả nhà thu xếp về quê sum vầy cùng gia đình. Lúc mới vào làm công nhân, lương ít quá nên 2 năm liền, chị không có tiền về quê đón Tết, đành ở lại Bình Dương một mình nên cảm giác buồn tủi, trống vắng vô cùng.

“Trong những ngày Tết, từ sáng tới khuya, tôi chỉ ở phòng trọ, nằm ôm gối khóc vì nhớ nhà. Hai năm qua, nhờ đồng lương tăng thêm chút ít nên dù khó khăn đến mấy, tôi cũng phải để dành một khoản để về quê đón Tết cùng cha mẹ, ông bà” - chị Viên bày tỏ.

Rộn ràng làng quê

Những ngày này, khắp các nẻo đường của xã biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã ngập tràn không khí Tết. Trong căn nhà cấp 4 nằm bên bờ biển, ông Trương Công Hùng (ngụ thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh) cùng vợ ngồi ngước mắt ra cửa trông chờ cô con gái Trương Thị An làm công nhân may từ TP HCM trở về.

Khi chiếc xe máy của người thân đón An từ Quốc lộ 1 vừa tới trước sân, ông Hùng chạy vội ra ôm chầm cô con gái. Cầm vội vali, mớ quà vào nhà, ông Hùng kéo An ra phía trước nhà để ngắm nghía xem cô thay đổi ra sao. “Cha con cả năm chỉ gặp nhau được mấy ngày Tết, nhớ lắm!” - ông Hùng nhìn chúng tôi vừa nói vừa cười mà nước mắt lấp lóa.

Vợ chồng ông Hùng có 4 người con nhưng con trai đầu bị bệnh mất sớm, An là con thứ hai phải làm nhiệm vụ chị cả. Cuộc sống nơi vùng biển gặp nhiều khó khăn. An phải nghỉ học sớm để phụ cha mẹ nuôi 2 em ăn học. Đây là năm thứ tư liên tiếp, cô xa nhà vào TP HCM làm việc, mỗi năm chỉ về quê đúng một lần vào dịp Tết.

“Đi xa ai cũng nhớ ba mẹ, nhớ em út ở nhà nhưng vì công việc nên phải chấp nhận. Về nhà thấy ba mẹ khỏe mạnh, mấy đứa em chăm lo học hành là em vui rồi. Năm nay, em làm ăn cũng khá nên mua được nhiều quà về cho ba mẹ và mấy đứa em” - An tâm sự. Cô lấy từ trong vali ra những món quà chuẩn bị sẵn làm cho không khí gia đình hết sức rộn ràng.

Đối diện nhà ông Hùng, nhà bà Đặng Thị Nhiều (thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh) cũng đầy ắp tiếng cười kể từ khi cô con gái Trương Thị Yên trở về từ sáng 22-1. Cũng như An, Yên đã có 4 năm làm thợ may ở TP HCM. Mỗi năm, cô cũng chỉ có thể về thăm quê một lần vào dịp Tết.

Gặp chúng tôi, bà Nhiều cho biết hôm trước, khi nghe Yên gọi điện thông báo đang trên xe về nhà, cứ chừng vài giờ là bà lại lấy điện thoại gọi xem con gái di chuyển đến đâu. Cả đêm trước đó, vợ chồng bà không thể nào chợp mắt. “Cha mẹ nào cũng vậy thôi, nghe tin con về là bụng dạ bồn chồn. Một phần háo hức được gặp con sau cả năm trời, phần vì lo lắng nó đi xe có gì bất trắc không nên chẳng yên tâm được. Nay con gái về nhà rồi, gia đình tôi vui mừng lắm. Năm nay, gia đình tôi được sum vầy đón Tết rồi” - bà Nhiều hào hứng.

Yên về đến quê, không khí Tết như len vào từng góc nhỏ trong căn nhà của gia đình cô. Đứa em út năm nay học lớp 4 cứ quấn lấy chị như hình với bóng. Bà Nhiều thì chăm chút với những món quà con gái mua về. Khi chúng tôi đến, bà dọn bánh kẹo ra mời và khoe đây là quà mà con gái mua từ TP HCM về với vẻ đầy hãnh diện...

Tử Trực - Trần Thường