“Em không bất hạnh, em chỉ là cô gái không may. Em rất sợ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp và thương hại”, Nguyễn Tâm Hảo tâm sự khi biết tôi có ý định viết về đôi chân ngắn tật nguyền và nghị lực vượt qua số phận của cô.

Là con gái út trong gia đình có 10 anh chị em ở xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Hảo tốt nghiệp loại khá ngành ngữ văn của Trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn TPHCM và về làm biên tập viên báo ảnh Đất Mũi từ năm 2004 khi mới 23 tuổi.


Không muốn là gánh nặng


Năm 6 tuổi, sau mấy ngày sốt mê man, Hảo không thể nào đi đứng bình thường được nữa, do không được tiêm ngừa vắc-xin phòng bại liệt. Gia đình chạy chữa đủ cách, dần dần chân của Hảo cũng cử động được, có thể đi lại song teo nhỏ và rất yếu ớt. Tối tối, Hảo nằm đợi mẹ vào xoa bóp, tập cử động chân.

Nhiều lần nhìn con không phát triển như người bình thường, mẹ Hảo đã khóc; rồi ba mẹ quay sang trách móc, dằn vặt nhau vì không lo chích ngừa cho con... 
Hảo nhớ lại: “Những lúc đó, nước mắt em cứ chảy hoài. Em tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều, phải đi thật vững trên chính đôi chân yếu ớt của mình để ba mẹ bớt buồn, bớt dằn vặt hoặc ít nhất mình cũng không trở thành gánh nặng cho người khác”.


Tâm Hảo luôn tận tụy với công việc biên tập mà cô yêu thích


Rồi Hảo đi học. Mọi người trong gia đình thay phiên nhau cõng, chở cô đến trường. Từng năm học cứ lặng lẽ trôi qua nhọc nhằn. Đáp lại công sức, sự yêu thương của anh em, cha mẹ, Hảo đã cố gắng học thật tốt.


Rời quê lên TPHCM thi đại học, sau niềm vui khôn xiết ngày nhận kết quả thi đậu là cả một chuỗi dài ngao ngán với đầy những khó khăn và mặc cảm. Thuê nhà ở quận Gò Vấp, ngày ngày đến trường tại quận 1 được đúng giờ không phải là chuyện đơn giản đối với Hảo. Đi đâu, các anh chị cũng phải thay phiên nhau đưa đón cô.

Thường xuyên học ở tầng 3, giờ học không cố định nên ngày nào Hảo cũng vào lớp muộn. Đi vội, về vội, lên xuống cầu thang quá khó nhọc, những ngày đầu chưa quen, Hảo đã chán nản và ý định bỏ học cứ lớn dần lên. “Cho đến một ngày em quen một bạn gái khiếm thị học cùng trường.

Bạn ấy tập nhớ được từng bậc thang, từng lối rẽ vào lớp, khó khăn còn nhiều hơn em gấp bội. Một lần khác, em thấy một anh học cùng trường bị tật cả hai chân, phải ngồi xe lăn.

Bằng hai cánh tay nâng đôi chân tật nguyền, anh ấy nhấc mình lên từng bậc thang, vậy mà gặp em vẫn cười rất tươi. Lúc ấy em đã bật khóc vì xấu hổ cho sự thoái chí của mình!”- Hảo bộc bạch.


Tạo được niềm tin


Ra trường về làm biên tập viên báo ảnh Đất Mũi, ngày nào Hảo cũng phải đến tòa soạn rất sớm để trừ hao cho khoảng thời gian... đi cầu thang. Đối với nhiều người, được mang giày cao gót, được đi nhanh lên từng bậc thang là việc không có gì phải bận tâm, nhưng với Tâm Hảo, đó luôn là niềm mơ ước. Có lẽ cũng chính vì đi lại khó khăn, Hảo đâm ra sợ mỗi khi phải đi trên những nấc thang.


Ngày đầu tiên đi làm, thấy Hảo bước khập khiễng lên từng bậc thang tòa soạn, mọi người cứ ái ngại, không biết cô có làm được việc không. Rồi dần dần, qua từng số báo, từng bài viết mà Hảo biên tập, với tinh thần học hỏi và cầu tiến, cô đã tạo được niềm tin đối với mọi người, được giao việc biên tập bài vở cho số báo Đất Mũi thường kỳ và bài tiếng Việt cho bản tin song ngữ Việt - Khmer của báo ảnh Đất Mũi.


Có lần Hảo nói với tôi: “Làm biên tập ngồi một chỗ hoài, em muốn đi viết bài quá”. Tưởng Hảo nói cho vui, nào ngờ sau đó cô có bài đăng báo thật, mà rất nhiều bài nữa. “Em sẽ cố gắng để vượt qua từng nấc thang trong cuộc đời, dù những nấc thang ấy có chông chênh, nhọc nhằn đến đâu” – Hảo bộc bạch

Kỳ tới: Không muốn rớt lại phía sau

Bài và ảnh: PHÙNG DUY NHÂN