Gia đình Lê Vũ A. phải bán đất, bán nhà, vay mượn để cứu anh
Nằm trên giường bệnh, bà Bùi Thị N.C. (73 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) mắt lim dim, đôi tay yếu ớt lâu lâu đặt lên thành giường. Tất cả những người nuôi bệnh ở lầu 1 Bệnh viện Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8-TPHCM) hầu như ai cũng biết bà C. vì bà là một trong những bệnh nhân được điều trị lâu nhất ở đây.

Tốn  2 tỉ đồng vẫn sống đời thực vật

Cách nay 16 tháng, bà C. được chuyển vào với tình trạng lở loét khắp người, thân thể gầy yếu. Chị Cúc, người giúp việc cho bà C., cho biết “bà nằm ở phòng cấp cứu đặc biệt Bệnh viện Chợ Rẫy gần 4 tháng, bác sĩ trả về nhiều lần nhưng con cái không nỡ. Bà được chuyển sang đây với những vết loét thấy xương”. Hiện tại, mỗi tháng, các con bà C. phải bỏ ra 20 triệu đồng để lo thuốc men cho mẹ.

“Sáng đó, bà C. chạy xe đạp điện đi lễ nhà thờ, bà có thói quen đi rất chậm, đi đúng phần đường nhưng không ngờ bị một người khác đi xe máy đụng phải, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Người đi đường phát hiện bà nằm trên vũng máu trong tình trạng hôn mê do bị chấn thương sọ não và báo về cho gia đình”- chị Cúc kể. Sau 16 tháng điều trị, gia đình bà C. đã tiêu tốn gần 2 tỉ đồng nhưng bà vẫn đang trong tình trạng sống đời sống thực vật, không nhận thức được gì.

Nằm cạnh giường bà C. là em Lê Hữu H. (18 tuổi, quê Bình Định). Từ Bình Định, H. được cha đưa vào Bình Phước nhờ người cậu đưa đón trong những ngày thi đại học tại TPHCM. Vừa thi xong môn thứ ba, trên đường về, xe của H. bị một thanh niên chạy xe máy không đèn tông trực diện. Người cậu cầm lái chỉ bị xây xát nhưng H. bị văng xa và chấn thương sọ não.

Hai người phụ nữ tóc bạc trắng là ngoại và nội của H. thay phiên nhau chăm sóc cháu. Bà Hai, ngoại của H., nói: “Tội cháu tôi, phải gánh chịu hậu quả nạn chạy xe ẩu của một thanh niên. Giờ chỉ mong sao cháu sớm bình phục để học tập”. Từ một thanh niên khỏe mạnh, nay H. cân nặng chưa đến 40 kg, đầu bị móp sâu do phải mở hộp sọ điều trị. May mắn, H. là một trong số ít bệnh nhân mau bình phục. H. có thể hiểu và đưa tay khi người khác nói số thứ tự từ 1 đến 10 hoặc đọc rành mạch “1 + 1 = 2”.

Kiệt quệ…

Từ quê Quảng Bình, Lê Vũ A. (20 tuổi) vào TPHCM cùng một số người bạn để xin việc làm. Tuy nhiên, vừa vào hôm trước, hôm sau đã xảy ra tai nạn giao thông do tài xế xe tải ngủ gật. Người nhà A. cho biết một số người chứng kiến kể lại xe máy A. vừa đến cầu vượt Sóng Thần thì chiếc xe tải đánh trái húc 2 thanh niên vào gầm xe. Người bạn chở A. bị thương nhẹ nên sau một thời gian điều trị đã xuất viện; còn A. phải cấp cứu đặc biệt, phục hồi chức năng đến nay đã hơn 4 tháng.

Gia đình A. vốn nghèo, nhà chỉ có vài công đất trồng lúa nhưng nay để cứu con, cha mẹ A. đã bán hết đất, bán luôn căn nhà cấp bốn, vét cạn tiền, mượn thêm họ hàng thân thuộc để điều trị cho A. Đến nay, số tiền đã lên gần 300 triệu đồng, hiện tiền thuốc mỗi ngày hơn 1 triệu đồng. Mắt ngấn nước, chị Hoa (chị của A.) nói: “Giờ nhà chẳng còn tài sản quý giá gì để bán, mà đem em về thì sao đành lòng, quê nhà đang lũ lụt, cha mẹ tôi giờ đang oằn mình mượn nợ gửi tiền vào…”.

Trường hợp của Trần Văn K. (21 tuổi, quê Trà Vinh) khiến ai cũng chạnh lòng. K. gặp nạn khi đang là sinh viên năm cuối, trên đường đi làm thêm về thì gặp nạn, chiếc xe đạp bẹp dúm, K. bị hất văng vào đám cỏ bên đường. Vài giờ sau, một người dân phát hiện K. bị gãy tay, gãy chân, đầu bê bết máu nên đưa đi cấp cứu.  Để cứu con, cha mẹ K. bán đất, bán nhà, bán cả đàn vịt vài trăm con đang cho trứng. Hai vợ chồng già lụm cụm từ quê lên nuôi bệnh, mỗi ngày, cha K. làm đủ nghề: lau dọn nhà cửa, chạy xe ôm... nhưng vẫn không đủ tiền thuốc men. Hôm chúng tôi đến, cha mẹ K. đang làm thủ tục để xin xuất viện cho K. về quê điều trị vì không còn tiền lo viện phí, thuốc men…

Gian nan tìm công lý

“Em ơi, bên chủ xe họ không thèm đoái hoài gì đến gia đình anh. Biết là làm phiền em nhưng giờ nhà đang cảnh nợ nần chồng chất, 10 triệu đồng họ đưa chỉ đủ chở xác vợ con anh về quê…”. Tôi nhận được tin nhắn như vậy từ anh Bùi Văn Phúc (35 tuổi, quê Trà Vinh), chồng và cha của 2 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9-2-2011 tại khúc cua cầu Sông Bé (huyện Phú Giáo, Bình Dương).

Hôm ấy, vợ anh Phúc là chị Đặng Thanh Hoàng chạy xe máy chở con trai mang ít quà quê cho một người chị gần nơi ở trọ, lúc về thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe container trong lúc ôm cua bất ngờ bị lật, đè chết vợ và con trai anh Phúc. Đã hơn 10 tháng, anh Phúc gửi đơn cầu cứu khắp nơi nhưng vẫn không có hồi âm, gọi chủ xe không được, liên hệ với cơ quan công an thì họ bảo chờ tòa án giải quyết. Trong đơn cầu cứu gửi Báo Người Lao Động, anh Phúc viết: “Hôm đám tang, đại diện bên chủ xe có phúng điếu 10 triệu đồng, rồi từ đó đến nay không liên lạc gì. Để vợ con được mồ yên mả ấm, tôi phải vay tiền “nóng” lo ma chay và xây mả. Đến nay, số tiền lãi quá cao nên tôi phải dắt đứa con gái trốn nợ vì sợ chủ nợ đến đòi. Nhớ vợ con, thỉnh thoảng tôi về quê lúc nửa đêm để thắp cho vợ nén nhang rồi vội vã rời quê lúc hừng sáng…”.
T.Thiên
Bài và ảnh: Phạm Dũng