Khi thị tứ cuối cùng cực Nam Tổ quốc vừa lên đèn, những chiếc xuồng máy của người đi khai thác nghêu giống đã từ những xóm nhà ven sông dập dìu túa ra các cửa biển. Đứng trên bến Rạch Tàu trung tâm chợ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển – Cà Mau, tôi cố vẫy tay ra hiệu xin quá giang nhưng các phương tiện đi cào nghêu giống vẫn chạy như ma đuổi ra bãi cho kịp con nước ròng.
Người dân khai thác nghêu giống ở bãi Rạch Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
Hồn ai nấy giữ
Cuối cùng, hai ngư dân trẻ là Lâm Văn Thuận (26 tuổi) và Nguyễn Duy Xuyên (24 tuổi), quê ở cồn Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, cũng đồng ý cho tôi đi cùng. Trước khi lên đường, Thuận cảnh báo: “Ra đó thì hồn ai nấy giữ nhé!”. Tôi gật đầu đồng ý nhưng hai anh bạn vẫn nhìn tôi đầy vẻ ái ngại.
Phương tiện của chúng tôi là chiếc xuồng trọng tải chừng 300 kg gắn chiếc máy cà tàng 6 mã lực. Xuyên hì hục giật đến mấy chục lần, máy mới nổ nhưng phát ra âm thanh nghèn nghẹt, đứt quãng như chực tắt. Màn đêm thẫm đặc, những xóm nhà và dãy rừng phòng hộ cứ lùi xa. Thấp thoáng phía xa là một vùng sáng nhấp nhô với hàng vạn ánh đèn không khác gì một TP mọc lên giữa biển đêm. Vùng sáng mỗi lúc hiện rõ hơn. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi đã hòa vào dòng người khai thác nghêu giống trên bãi Rạch Mũi.
Trên bãi biển lúc này đã có cả ngàn người và từ trong các con rạch nhỏ ở bìa rừng phòng hộ, từng đoàn người vẫn đang tiếp tục kéo nhau ra bãi. Có đến vài ngàn chiếc xuồng. Trên mỗi chiếc có từ 2 đến 4 người đi. Cắm phựt cây sào xuống nước, Thuận phán đoán: “Nước còn sâu hơn 1 m, mình cào chưa tới, tìm chỗ nào đợi đã!”. Chúng tôi cho xuồng cặp vào một hàng đăng cua, nơi có hàng trăm chiếc xuồng nhỏ đang nằm chờ con nước xuống. Những phương tiện khác lớn hơn vẫn ầm ĩ cào xới gây náo động cả một vùng biển cạn.
Hơn 21 giờ, khi nước đã rút xuống ngang thắt lưng, hàng trăm chiếc xuồng nổ máy ùa về phía dòng người đang khai thác như đàn ong vỡ tổ. Chiếc cào là sáng kiến mới từ đầu mùa khai thác nghêu năm nay của những người dân ở xã Đất Mũi. Đó là một khung sắt nối với một túi lưới đuôi chuột rất dày và dài lê thê được gắn vào đuôi máy. Xuyên cho biết cào máy đỡ tốn sức mà hiệu quả gấp 4-5 lần so với cào bằng tay. Nghêu giống nằm lẫn trong lớp cát mỏng khoảng 1 cm, chỉ cần ấn nhẹ miệng cào xuống và cho xuồng chạy tới là tự nhiên chúng vào lưới.
Lấy đồ chèn cứng ga cho chạy chầm chậm, Xuyên giữ đuôi máy rà chiếc cào xuống cát, còn Thuận giữ mũi để điều khiển xuồng. Chiếc máy bị ướt cứ tắt liên hồi, tôi phải nhảy xuống nước phụ giữ mũi xuồng để Thuận giữ ga cho nó khỏi tắt. Tiếng máy, tiếng va chạm của xuồng, tiếng người gọi nhau í ới sôi động cả một vùng biển đêm. Tôi rẽ mũi xuồng ra chỗ thưa người nhưng Thuận bảo cứ hướng về chỗ đông. Tôi thắc mắc: “Ở đó người ta cào nát hết rồi còn gì?”. Thuận khẳng định: “Cào cả ngàn lần cũng không hết nổi đâu!”.
Gần 2 giờ cào liên tục, chúng tôi bắt đầu kiểm tra “chiến lợi phẩm”. Xuyên mở đuôi lưới trút vào thau một mớ hỗn tạp khoảng 5 kg, phần lớn là cát. Thuận bốc một nắm nhỏ thả vô cái đĩa đựng nước, rọi đèn, căng mắt tìm trứng và ấu trùng nghêu lẫn trong cát và mùn. Thuận bảo mấy chấm màu đỏ li ti như cát là nghêu giống, còn lại là cát, mùn và các ấu trùng tôm, cua, cá... Tất cả được bán thô cho thương lái, lấy chuẩn là 10.000 con/kg giá 500.000 đồng. Thuận giải thích: “Chuẩn này do dân lái nghêu đặt ra, được phán đoán bằng mắt thường. Họ mang về lọc lại thêm nhiều lần nữa và bán giá cao gấp bội”. Tôi chỉ vào thau hỏi: “Chừng này bán được bao nhiêu tiền?”. Thuận đáp: “Khoảng mấy chục ngàn, làm từ đây tới sáng chắc kiếm được vài trăm ngàn đồng. Có đêm gặp may, hai anh em tôi trúng được 5-6 triệu đồng”.
Gặp nạn trên biển
Coi chiều làm ăn không được, chúng tôi nổ máy chạy qua bãi Vàm Xoáy cách đó hơn 2 km. Ở bãi này, người không đông bằng bãi Rạch Mũi nhưng có vẻ dễ kiếm ăn hơn. Thuận tiến lại gần xuồng của một dân cào nghêu, bốc một nắm cát từ trong thau để kiểm tra, rồi đưa ra nhận xét: “Ở đây khá hơn”. Cứ thế, cùng với hàng ngàn ngư dân cào nghêu giống, chúng tôi tiếp tục công việc “hủy diệt” của mình trên bãi biển Vàm Xoáy.
Đến gần 2 giờ sáng, Thuận cho biết kết quả chúng tôi chỉ làm được khoảng 300.000 đồng. Đang mải miết cào thì Xuyên bất chợt kêu lên: “Sắp mưa rồi, chạy thôi!”. Mọi người đồng loạt ngước nhìn về phía chân rừng phòng hộ đang cuồn cuộn những đám mây đen, dông bắt đầu nổi lên kéo theo những con sóng đẩy những chiếc xuồng tròng trành, chao đảo. Dưới hàng ngàn ánh đèn pha, những cọc đăng cua dày như bãi chông hiện ra như thách thức những tay lái. Chẳng mấy chốc, mưa đã làm cho những ngọn đèn pha mất hết tác dụng nhưng hàng trăm ngư dân vẫn phải chạy bán sống bán chết vào bờ chỉ để bảo toàn công sức lao động của cả đêm. Bị mưa che khuất tầm nhìn nên Thuận đã lái xuồng rướn lên một cọc đăng cua làm chiếc xuồng xoay tròn, quay hẳn một góc 900. Một chiếc xuồng khác từ phía sau lao tới đâm sầm vào xuồng chúng tôi lật úp. Công sức lao động cả đêm của ba anh em thoáng chốc đã tan theo bọt biển.
Thuận và Xuyên xót xa vớt lên chiếc thau đựng nghêu trống hoác rồi tự an ủi nhau: “Giữ được mạng là may lắm rồi, ngày mai mình ra làm lại”.
|
Khai thác quanh năm
Mùa nghêu giống ở Đất Mũi bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 11 âm lịch hằng năm. Những tháng còn lại, nghêu giống vẫn còn nhưng với mật độ ít hơn. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, hầu như các bãi biển ở Đất Mũi không một ngày vắng bóng những người cào nghêu giống.
Ông Phan Xa Lăng, Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, cho biết: “Từ đầu tháng 5 đến nay, mỗi ngày trung bình có 3.500 người khai thác nghêu giống trên cái bãi biển ở xã Đất Mũi. Trong đó, dân địa phương chỉ chiếm khoảng 30%, còn lại là dân đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang”. |
Kỳ tới: Khát vọng đổi đời
Bình luận (0)