Trấn Thành chỉ là phần nổi của một câu chuyện dài, gây bức xúc dư luận trong nhiều năm qua. Sau Trấn Thành còn nhiều diễn viên khác, dù mới chớm thành danh đã tự mãn, trượt dài trong sự dễ dãi với bản thân và xem thường khán giả - những người nuôi sống họ. Họ tự đặt mình trên dư luận và người xem để có thể thản nhiên tuôn ra những màn diễn vô bổ, tục tằn, thậm chí kém văn hóa mà không e ngại.
Chúng ta không mạo muội khẳng định những diễn viên này yếu nghề, văn hóa thấp bởi họ từng tạo dấu ấn đẹp, hiển lộ được khả năng, giữ được tên tuổi của mình qua nhiều năm hành nghề. Chỉ là họ tự coi rẻ mình và dễ dàng thỏa hiệp với những kịch bản chương trình câu khách nhảm nhí vì mục đích săn tiền trên sóng truyền hình.
Trách Trấn Thành thôi là phiến diện. Cái nền của những trò diễn bẩn này chính là một số ông chủ nhiều tiền nhưng kém nhiều thứ, sẵn sàng vung tay để có những chương trình chỉ cầu sao thương hiệu của mình được quảng cáo đến người xem dù bằng cách kém cỏi nhất. Minh chứng cho điều này không khó, chỉ cần bật truyền hình chúng ta có thể bắt gặp hàng chục chương trình nhảm đang rầm rộ lôi kéo khán giả dưới cái mác của các thương hiệu. Họ có đủ tiền để biến một nghệ sĩ thành gã hề rẻ tiền chỉ qua một chương trình.
Hùa vào bức tranh bát nháo này là một số nhà viết kịch bản, thiết kế chương trình. Họ loay hoay với những kịch bản thi hát các kiểu, quẩn quanh với những trò đố vui đầy sạn và chọc cười khán giả bằng hài "nhạt" với bất cứ ngôn từ bất nhã nào có được.
Số đông không hẳn là đúng. Nếu cứ chạy theo thị hiếu tầm thường, dễ dãi thì chẳng mấy chốc trở thành người vô năng dù muốn gượng dậy như chính mình từng có cũng khó. Và xin đừng quên, khán giả dù là người bình thường cũng rất tinh ý và đầy sắc sảo. Họ có thể lần một, lần hai bị lừa vào những chương trình chọc cười nhố nhăng nhưng chỉ một thời gian sẽ nhận ra anh là ai, anh như thế nào và sẵn sàng quay lưng để cảm xúc của mình không bị vấy bẩn.
Không ít nhà đài kiếm sống rủng rỉnh nhờ những chương trình như thế. Nhan nhản suốt ngày đêm tra tấn người xem bằng hàng loạt tiết mục chọc ngoáy khán giả, hé mở khiêu khích, lên gân sướt mướt, tạo scandal bằng đời tư của nghệ sĩ, diễn viên... Nhưng cũng qua rồi cái thời khán giả phải “ăn” tất cả những gì nhà đài cho. Bây giờ, phần lớn người xem bỏ tiền mua những gì mình thích. Bao nhiêu chương trình hấp dẫn của nhiều đài trong nước khác lẫn đài nước ngoài chào mời hằng ngày nên họ không dại gì mua thứ mà mình coi rẻ.
Nghệ thuật là ngôi đền thiêng. Hãy nỗ lực cống hiến để được là những viên đá xây nên nó. Bản thân diễn viên nếu không tự trọng thì làm sao có được sự hâm mộ của khán giả, cho dù có ngửa tay cầu mong sự bố thí?
Bình luận (0)