Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tệ nạn cũ, bức xúc mới

B.T.Tr ( Tổng hợp từ Lao Động &Tuổi trẻ)

Ngày 13/4, bộ Công an đã có điện gửi Giám đốc Công an một số địa phương yêu cầu: Giám đốc Công an các tỉnh có CSGT bị báo chí phản ánh hiện tượng tiêu cực cần đình chỉ ngay tập thể và cá nhân vi phạm để kiểm điểm làm rõ và có hình thức kỷ luật nghiêm minh. Báo Người Lao Động tập hợp một số bài viết phản ánh hiện tượng bức xúc này.

Tàu chui và những mánh lới "bắt gà"

Chúng tôi bắt đầu trong vai hành khách đi tàu từ ga Sài Gòn lúc 18 giờ ngày 19.3. Với chiếc túi xách nhỏ gọn và xấu xí, đôi dép lê lệt sệt, vừa vào đến cổng nhà ga Sài Gòn đã thấy hàng chục nhân viên nhà tàu mặc đồng phục (không đeo bảng tên) án ngữ ngay các lối ra vào để chào mời khách đi tàu chui. Tiếp cận một nhân viên tóc húi cao, dáng vẻ nhanh nhẹn, anh ta hỏi ngay: "Đi đâu em ơi? Đi với tụi anh cho vui". Chúng tôi ngần ngừ: "Dạ em vào mua vé đi Hà Nội". Nhân viên: "Thôi đi với tụi anh vừa vui, giá vừa rẻ, đỡ tốn công xếp hàng mua vé". Và nhân viên này bắt đầu hét giá 800.000 đồng Sài Gòn-Hà Nội, "phục vụ" giường nằm thoả mái. Hỏi ra chúng tôi được biết, nhân viên này tên là Trần Ngọc Kiếu phụ trách toa số 3 (ghế ngồi mềm) chuyến tàu S2 sẽ khởi hành vào lúc 19 giờ ngày 19.3. "Thôi anh bớt giá để tụi em đi, không thì vào mua vé trong ga", chúng tôi thăm dò. Nhân viên liền hạ giọng: "Thôi lấy bảy trăm, cơm nước tụi anh lo tất". Khi đã chấp nhận chúng tôi phải chờ khoảng 30 phút nữa rồi cùng vào ga lên tàu để nhân viên này tiếp tục đi "bắt gà" (từ lóng nhân viên nhà tàu gọi khách đi tàu chui).

Đến 18 giờ 30 phút ngày 19.3, chúng tôi được nhân viên Kiếu dẫn đi qua cổng soát vé ga Sài Gòn một cách dễ dàng trong khi đó không phải trình bất cứ một tấm vé hành khách hay vé tiễn nào cả, còn nhân viên Kiếu chỉ khẽ gật đầu đầy ngụ ý với cô nhân viên kiểm soát. Chúng tôi lên tàu S2 một cách dễ dàng và an toàn trên toa số 3, trong phòng nhân viên. Khi tàu bắt đầu lăn bánh, nhân viên Kiếu đưa cho chúng tôi tấm "thẻ trên tàu" số chỗ 52 (có ký hiệu A002132-1) và dặn: "Nếu có ai hỏi thì đưa tấm thẻ này và bảo đi ghế 52". Tuy nhiên, là khách đi tàu chui nên chúng tôi liên tiếp bị nhân viên chuyển chỗ trên đoàn tàu để tránh những đoàn kiểm tra dòm ngó.

Trên chuyến tàu này còn có nhiều vị khách không vé, như 3 chị em chị Châu (ở Quảng Ninh) đi từ Sài Gòn-Hà Nội, do đi cùng một lúc nhiều người nên: "Nhân viên lấy 3 người là 1,8 triệu đồng". Tuy nhiên theo chị Châu, chị cứ phải chạy tới chạy lui nằm ngồi không yên vì đang nằm ở giường lại có người lên, rồi vào buồng nhân viên và cuối cùng là nằm ở toa 7. Chúng tôi rảo đến các phòng dành cho nhân viên trên tàu, hầu hết căn phòng nào cũng có người và đều thuộc dạng đi tàu chui như chúng tôi.

Đoàn tàu S2 khởi hành từ Sài Gòn đi Hà Nội ngày 19.3.2004 đã bắt đầu leo đèo Hải Vân (Đà Nẵng) vào trưa 20.3. Con tàu chầm chậm bò lên đèo Hải Vân và đột ngột nữ nhân viên tên Lý, phụ trách toa 11 đã thông báo cho nhóm đồng nghiệp và ông Trưởng tàu khách tên là Phúc: "Có ông Giao ở Huế và nghe đâu ông ta đi kiểm tra tàu S2 về Hà Nội". Thế là các nhân viên và các trưởng tàu, an ninh, tàu khách nháo nhào bàn cách đối phó với vị quan chức tên Giao (được biết ông Giao là Tổng Giám đốc Cty vận tải hành khách đường sắt).  Cả nhóm nhân viên và Trưởng tàu an ninh, Trưởng tàu khách Phúc (có vai trò chủ chốt) đã tổ chức "cuộc họp" khẩn cấp tại buồng số 4, toa 7.

Trong "cuộc họp" khẩn cấp này, Trưởng tàu Phúc bắt đầu phân công nhân viên của mình các nhiệm vụ đối phó nếu ông Giao xuất hiện trên tàu S2. Ban đầu, cả nhóm chọn phương án cử một nhân viên nữ "nhảy" (từ của Phúc dùng) vào trong toa lét khoá cửa lại và ghi ngay những vé bán phụ trên tàu đối với số khách đi chui. Sau đó Trưởng tàu Phúc lại chọn biện pháp an toàn hơn là cử nhân viên của mình chạy thật nhanh vào ga Huế mua ngay hàng loạt vé cho số khách đi tàu chui để hợp thức hoá. Trưởng tàu Phúc căn dặn: "Khi nào ông Giao ra hãy bắt đầu chạy". Đó là phương án đối phó của nhân viên trên tàu và tất nhiên phải được sự giúp đỡ của các nhân viên dưới ga. Cũng bằng biện pháp mua vé hợp thức hoá những người đi tàu chui cho chúng tôi, các nhân viên trên tàu nếu nhận được thông tin có đoàn kiểm tra, lập tức điện thoại trước khi đoàn tàu đến ga. Khi đó nhân viên dưới ga bán vé trước theo số lượng người được trên tàu báo tin. Tất cả đều nằm chung trong một "êkíp" do chính trưởng tàu sắp xếp êm xuôi.

Chiêu thức ăn chặn tiền phí cầu đường

Đoàn xe tải hạng nặng xuất phát từ cảng Hải Phòng lúc 23h5 phút ngày 2.4, gần 30 phút sau thì đến trạm soát vé Quán Toan (Hải Phòng). Phụ xe nhảy xuống tiến lại phòng vé, bảo: "Cho một vé 60 nghìn". Người bán vé là một cô gái còn trẻ nhận tiền, thò tay xuống dưới bàn lấy ra một... cuống vé đưa cho phụ xe. Và thật ngạc nhiên, xe đã đi qua trạm một cách bình an với chỉ cái cuống vé ấy.

Lái xe tên là T. cho biết, anh thường xuyên qua lại trạm soát vé Quán Toan theo cách thức như thế. Anh chỉ phải mất 60.000 đồng (thay vì 80.000 đồng/ vé như quy định cho loại xe tải nặng) trong khi đó cả 60.000 đồng ấy "chui" thẳng vào túi những nhân viên soát vé, và vì không bán ra một tấm vé thực tế nào nên coi như Nhà nước đã thất thu hoàn toàn 80.000 đồng

Tại trạm soát vé Hải Dương, lúc đó là 0h10 ngày 3.4. Chúng tôi dừng xe và mua một tấm vé "xịn" do Bộ Tài chính phát hành với giá 80.000 đồng. Sau đó, khi xe đi qua cửa soát vé, lái xe đưa cả vé cho người thu. Rất nhanh, người thu vé giúi lại vào tay lái xe một cuống vé gập làm đôi nhưng không phải là cuống vé thường. Lái xe mở cuống ra, bên trong là 20.000 đồng. Lái xe cho biết, mỗi trạm có một kiểu ăn tiền khác nhau nhưng có một điểm chung là lái xe lợi được 20.000 đồng và họ vẫn bỏ túi được 60.000 đồng (bởi thực tế chiếc vé mà lái xe mua hoàn toàn chưa bị xé). Chiêu thức này gọi là "quay vòng vé".

Ngoài việc ăn chặn tiền như đã kể ở trên, việc tồn tại và bố trí các trạm soát vé như hiện nay đang bộc lộ sự bất hợp lý lớn. T. than thở: "Cánh lái xe bọn em không còn cách nào khác là phải lậu vé như thế, nếu không tiền công không bõ tiền phí, bởi hiện nay có quá nhiều trạm thu phí". Theo T., chỉ tính đoạn đường chưa đến 100 km từ Hải Phòng đi Thái Bình (quốc lộ 10) hay đi Hà Nội (quốc lộ 5) lái xe phải 3 lần trả phí (tổng cộng đi về mất  480.000 đồng, trong khi đó tiền công mỗi tấn hàng chỉ là 50 - 70 nghìn đồng. Chúng tôi hỏi: "Lái xe đi lậu vé thì lấy đâu cuống vé thanh toán với công ty?". T. trả lời: "Bọn em phải mua lại cuống vé với giá 3.000 đồng/chiếc do chính những trạm vé thông qua những "cai cuống vé" bán ra, hoặc từ những lái xe tư nhân (không phải thanh toán với ai)"...

Điều đáng nói nữa là, hành vi chặn tiền thu phí như đã kể ở trên không thể là "sáng kiến" của một ai đó thoái hoá, biến chất trong số nhân viên mà là "sáng kiến" tập thể, ít nhất là từ người bán vé, đến người kiểm soát vé. Ví dụ, ở trạm Quán Toan, khi bán cho lái xe chiếc cuống vé giá 60.000 đồng thì người bán vé đã cố tình đánh dấu vào đó để người thu vé nhận biết được. Như vậy, lái xe muốn lừa "nhà vé" bằng cách giả mua vé rồi đưa cuống vé bất kỳ qua trạm đều không được. Còn ở trạm Hải Dương, việc quay vòng vé chắc chắn không thể một mình người thu vé thực hiện được nếu như không có sự "giúp đỡ" của người bán…

Mua “ưu tiên” trên những chuyến phà vượt sông Hậu

... Vào vai phụ xế của xe do V cầm lái, 7h30 tối ngày 5.4, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình từ Cần Thơ đi Vĩnh Long. Dọc đường, V cho biết thêm rằng ở bến phà Hậu Giang này, mỗi đầu bến quyền "ưu tiên" mỗi nơi có kiểu tính khác nhau. Phía bến Cần Thơ, tài xế phải kẹp tiền vào vé phà đưa cho nhân viên soát vé, còn phía bến Cái Vồn (Vĩnh Long) thì phải mua vé ưu tiên với giá tiền cao gấp đôi giá vé bình thường.

Phải đợi đến 8 giờ 30 phút, khi xe tập trung khá đông trên tuyến đường dẫn vào bến phà, chúng tôi mới cho xe lăn bánh vào khu vực phà. Sau khi đã mua vé với giá 15.000 đồng cho loại xe khách dưới 15 chỗ ngồi và 2 vé cho người mỗi vé 600 đồng xong, V. lấy ra tờ 10.000 đồng kẹp chung vào những tấm vé phà vào bảo tôi chuẩn bị các máy móc cần thiết để ghi hình. Nhân viên soát vé đến, vừa đưa vé, V vừa nói:" Xe đông quá! Anh cho em đi đường ngoài nhé". Sau khi xé vé xong, nhân viên này nhanh tay lấy tờ 10.000 đồng đút vào túi quần và chỉ cho xe chạy vào tuyến đường phía  bên phải cổng phà - tuyến đường dành cho xe ưu tiên. Như đã được báo hiệu từ trước, người gác cổng liền mở cổng cho xe chạy vào đường ưu tiên xuống phà. Và không chỉ có xe của chúng tôi mà rất nhiều xe khác cũng làm tương tự để được đi ưu tiên. Vì vậy, mặc dù có phân tuyến từ phải qua trái cho từng loại xe khác nhau khi xuống phà theo thứ tự ưu tiên và xe nào xuống đi trước, xe nào xuống sau đi sau nhưng trên bến phà xe chạy "loạn xà ngầu" theo  cái trật tự xe nào có tiền thì sẽ được ưu tiên đi trước bất kể đó là loại xe gì.

Quay trở lại từ phía bờ Cái Vồn về Cần Thơ. V bảo tôi: "Anh xuống mua vé cứ nói thế này: Bán cho tôi một vé, xe 12 chỗ, 2 người, số xe là..., đi đường ngoài". "Đi đường ngoài là sao?" - tôi hỏi V. "Đây là ám hiệu để nhân viên bán vé biết "phe ta" mà giải quyết ưu tiên. Nếu không, chỉ mua được vé bình thường thôi" - V trả lời. Làm theo đúng lời dặn của V, tôi đã mua được chiếc vé ưu tiên với giá 35.000 đồng. Mặc dù giá ghi trên vé chỉ là 15.000 đồng và hai vé hành khách mỗi vé 600 đồng. Cầm chiếc vé đã mua theo giá gấp đôi trên tay trao cho nhân viên soát vé tên là Phước, chúng tôi được hướng dẫn đi theo đường ưu tiên để xuống phà.

Vì sao nhân viên soát vé biết được đó là tấm vé mua bằng giá tiền gấp đôi số tiền in sẵn trên chiếc vé mà giải quyết cho ưu tiên?

Tối 7.4, chúng tôi đã mua vé ưu tiên cho xe 25 chỗ ngồi với giá 51.000 đồng (giá thực chỉ 36.000 đồng kể cả hành khách); tối 8.4, chúng tôi mua vé cho xe 12 chỗ ngồi với giá 30.000 đồng (giá thực chỉ 15.000 đồng); 5 giờ sáng 9.4, chúng tôi đã đưa 10.000 đồng cho nhân viên soát vé phía bờ Cần Thơ... Tất cả những chiếc vé ưu tiên và cả vé bình thường được bày ra để đối chiếu so sánh...Đến lúc này thì ký hiệu núp trên chiếc vé ưu tiên mà nhân viên bán vé đánh dấu để nhân viên soát vé nhận biết mới được phơi bày: Chữ số ghi số khách trên xe sẽ được đánh lệch về phía phải tấm vé thay vì ghi lệch về phía trái hay không ghi như tấm vé bình thường.

Sự hiện diện của các nhân viên bến phà Hậu Giang trong việc thu tiền bồi dưỡng của tài xế, bán vé, thu tiền xe đi ưu tiên... đã quá rõ ràng. Vấn đề đặt ra ở đây là những đồng tiền đó đã chạy vào túi ai, được ăn chia như thế nào? Những câu hỏi này xin dành cho các cơ quan chức năng đặc biệt là Ban giám đốc cụm phà Hậu Giang.

Khi cảnh sát đường sông “giăng lưới”

Chở đầy hàng và đi ngược nước, những đoàn tàu kéo, tàu đẩy và tàu tự hành không thể nào thoát khỏi "tấm lưới" do những chiếc "xuồng bay" của cảnh sát đường sông bủa vây trên mặt nước. Và đã thành "luật", trên tuyến đường sông Đá Bạc - Phi Liệt - Kinh Thầy ở Thái Bình (từ Mạo Khê lên Phả Lại), mỗi khi "xuồng bay" cặp mạn tàu, chắc chắn nhà tàu phải "làm luật".

Con sông buổi trưa (xin không nêu ngày cụ thể) đang yên tĩnh. Đoàn đẩy 4 sà lan chở đầy than đang ì ạch ngược dòng lên Phả Lại. Đây là địa phận Hải Dương. Thuyền trưởng X (xin được giấu tên) bảo thuyền phó: Sắp đến trạm đấy. Đã có tiền làm luật chưa? Thuyền phó gật: Rồi.

Đằng trước mặt xuất hiện một chiếc canô, trên có 2 bóng áo vàng. Chiếc canô cặp vào sườn một chiếc sà lan trong đoàn. Thuyền phó đã thơ thẩn ở đó từ trước, đưa cho 2 anh công an ngồi trên xuồng tờ 50.000 đồng. Anh công an gắt khẽ: Một trăm. - Thôi, hôm nay chúng em lấy hàng bến lẻ, anh lấy một trăm thì nặng quá. - Thế thôi, chẳng lấy đồng nào nữa. - Thôi, chúng em đi bến lẻ, không có "cửa" gì... - Hàng của các ông bao nhiêu ? - Dạ, chúng em đủ hàng. Dạo này khó khăn quá, các anh thông cảm. - Một trăm. Thuyền phó thất vọng: Các anh cứ lấy đúng một trăm á? - ƯÂ, một trăm. - Thôi, năm chục... Nhùng nhằng một hồi, một anh công an nhảy lên sà lan. Thuyền phó đành xuống nước: - Thôi các anh lấy giúp em. - Ông mất thời gian quá. Chiếc ca nô lại vọt đi. Chưa tới 2 phút.

Đến trạm Ba Kèo (Hải Dương), các công đoạn lại lặp lại. Xuồng bay cặp hết mạn tàu này lại sang mạn khác, như đan một tấm lưới vô hình trên sông Kinh Thầy. Đây là trạm "hung thần" trên tuyến này, tiền làm luật thường gấp đôi trạm khác. Thuyền phó vừa chào sếp đã bị phủ đầu ngay: Chở hàng lẻ hay chở Phả Lại đây? - Dạ, chở Phả Lại. - Chở Phả Lại mà ông chở thế này có thừa ra đến 100 tấn không? Định bán cho ai? - Dạ, vì chúng em lấy hàng bến lẻ, có bán cho ai đâu. - Ông là thuyền trưởng hay thuyền phó? - Dạ thuyền phó. - Thuyền phó à, hàng hoá chở như thế này, lên đến nơi thì các ông hất xuống sông à? Đến Ba Kèo ông nói câu khác, chứ nói câu đấy tôi cho ông đứng đường ngay đấy, phạt ông một triệu ngay bây giờ này. Thuyền phó thò ra 200.000 đồng, bị chê: Đưa đây ba trăm. Thuyền phó vội "mặc cả": - Không phải, tại cái khoang này của bọn em bị nghiêng ra ngoài thôi. - Này nói thế thì đỗ lại ngay đấy. Thôi hai trăm rưỡi. - Thôi anh cầm cho chúng em hai trăm. - Không, đưa một trăm nữa là xong, cho lại ông năm chục!  Cũng chưa đến 2 phút.

Nếu đi trọn tuyến từ Quảng Ninh lên Phả Lại hoặc ngược lại, mỗi tàu phải qua khoảng 10 trạm kiểm soát. Theo lời thuyền trưởng, thuyền phó và các thuỷ thủ trên con tàu mà chúng tôi đi thì không một trạm nào không phải làm luật. Và với phương tiện hơn hẳn về tốc độ,  cảnh sát đường sông không bỏ sót một tàu nào.

Nghề giăng lưới bắt... tàu trên tuyến sông này có lợi nhuận siêu ngạch. Mỗi ngày trung bình cũng có 200 lượt tàu, đoàn kéo, đẩy qua lại. Tàu quá tải phải nộp đã đành, đủ tải hay thiếu tải cũng không thoát, vì còn qua lại trên tuyến nhiều. Mà có thiếu gì thứ để bị phạt.

Ngoài làm luật cho công an, các tàu còn phải chi nhiều khoản "bồi dưỡng" khác cho bến bãi, cảng vụ, khuân vác... Để có thêm thu nhập, có thể trang trải chi phí làm luật, cuối cùng các tàu cũng phải vi phạm luật pháp bằng cách chở vượt tải. Điệp khúc "chở quá tải - phạt - chở quá tải" lại tái diễn. Hoá ra, cái gánh nặng làm luật của công an chất lên các con tàu đường sông, đã không giúp cải thiện gì tình trạng an toàn giao thông thuỷ, mà còn khiến tình trạng vi phạm an toàn thêm phần "tự nhiên", vô tình tiếp tay cho tử thần đường sông.

Tài xế xác xơ vì "mãi lộ"

Nửa đêm (chính xác là 1h30 rạng sáng ngày 10.4.2004) chúng tôi lên xe tại đường Bắc Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội) sau khi 2 chiếc xe tải nặng làm xong lốp và "đóng" hàng. Tài xế thông báo: "Chúng ta sẽ đi Thanh Hoá". 2h10 xe đi qua cầu Thăng Long về hướng Hà Nội. Qua cầu một đoạn ngắn, chúng tôi bắt gặp bên đường một chiếc xe của cảnh sát (xe bán tải hiệu Daihatsu biển kiểm soát 31A 2319). Một cảnh sát giao thông tên là Lê Trọng Sáng đội mũ bảo hiểm đứng giữa đường dùng đèn pin vẫy đoàn xe đậu vào lề. Chiếc xe tải đi trước trong đoàn trườn qua "trạm" mới dừng lại. Chiếc xe thứ hai (bố trí máy quay phim) dừng lại phía sau và vẫn bật đèn pha. Lái xe T. nhảy xuống đưa 30.000 đồng (đưa thẳng tiền, không hề che đậy) cho cảnh sát. Vị cảnh sát tên Sáng cầm tiền rất nhanh, còn đếm tiền trước khi lấp vào đầu chiếc xe 31A 2319. Trong xe có bóng một sắc phục cảnh sát khác.

Đoàn xe đi theo hướng Thanh Xuân, ra Ngã Tư Sở, theo đường Trường Chinh, Giải Phóng, Pháp Vân, Cầu Giẽ. Trên đường đi, chúng tôi gặp một toán cảnh sát giao thông đang chặn xe tải ở ngã ba Pháp Vân, nhưng đáng ngạc nhiên là, sau khi rọi đèn pin vào biển số xe chúng tôi, họ vẫy đèn cho đi. Chúng tôi hỏi tài xế: "Tại sao cảnh sát không dừng xe mình?". T. bảo: "Trạm này bọn em làm luật tháng".

Đến gần thị xã Phủ Lý thì đã gần 5h sáng. Nhóm phóng viên thiu thiu ngủ thì bỗng choàng thức khi nhìn thấy trước mũi xe một cảnh sát giao thông cầm "gậy" đứng giữa đường làm động tác phẩy đoàn xe vào. Bấy giờ đã có khoảng 5-6 xe tải đỗ ở bên đường. Lần này lái xe T. không xuống làm luật mà giao cho phụ xe. Phụ xe xuống cầm theo 10.000 đồng đưa cho một cảnh sát chừng 40 tuổi (chúng tôi không kịp ghi lại tên). Vị này nhìn vào tờ tiền, tỏ ra tức giận, quát: "Làm lại ngay". Phụ xe kỳ kèo gí tờ 10 nghìn vào tay vị cảnh sát nọ. Vị này quát to hơn: "Lên lấy giấy tờ đi. Gọi lái xe xuống đây".  Vị này bực tức đi về phía cabin, nói với lái xe: "Lần sau đừng cho thằng này (chỉ phụ xe) xuống". Sau một hồi bực tức, rốt cuộc vị này cũng "chấp nhận" 50.000 đồng từ phụ xe...

6h5, chúng tôi đến trạm kiểm soát giao thông Ninh Bình (đoạn Đồng Giao). Bấy giờ trời đã sáng rõ mặt người. Lại một cảnh sát trạc gần 40 tuổi cũng cầm "gậy" và cũng chặn xe từ vị trí... giữa đường. Lái xe mang theo 30.000 đồng nhảy xuống đưa cho vị cảnh sát. Thật ngạc nhiên, vị này phẩy tay ra: "Không làm như vậy". Tài xế vẫn gí tiền vào tay. Vị cảnh sát quát: "Tao bảo mày kẹp vào cái đăng kiểm cơ mà". Lái xe quay lại cabin lấy một mảnh giấy, kẹp 30.000 đồng vào trong. Lần này thì vị cảnh sát cầm lấy mảnh giấy, rồi dùng ngón tay cái vuốt 2 tờ tiền (20.000 và 10.000đ) vào lòng bàn tay cầm "gậy", đoạn trả lại mảnh giấy không cho lái xe. Bên kia đường là một chiếc xe 4 chỗ mở cửa, biển kiểm soát màu xanh, có dòng chữ "Cảnh sát giao thông" bên thành, và một "vị" khác đứng đó...

Dầu Giây...không ngủ

Sau nhiều lần rà quanh khu vực, 0g05 sáng 3-4-2004 chúng tôi có mặt tại khu rừng cao su thuộc ấp 97, huyện Thống Nhất, Đồng Nai - điểm nổi tiếng về các vụ chặn xét xe của CSGT. Nơi đây quả là một khu vực rất khó tiếp cận. Bốn bề bạt ngàn cây cao su, không nhà cửa, lâu lâu mới thấy lác đác có chòi lá. Hai CSGT đứng trên đường quốc lộ thổi xe từ hướng Nam - Bắc đã chọn địa điểm khá an toàn, dễ quan sát tất cả các động tĩnh xung quanh. Phía trước mặt lẫn sau lưng họ chỉ rừng là rừng. Đặc biệt, luôn có một toán xe ôm khoảng 2-3 người làm “vệ tinh”, chuyên quan sát nghe ngóng quanh khu vực để báo lại khi có ... động. Nhóm xe ôm này cũng làm nhiệm vụ như các con thoi nhận tiền các xe quá tải đậu cách đó 500 -1.000m rồi báo với CSGT để “xin đường” cho xe qua.

Các sai phạm liên quan đến CSGT ở Dầu Giây thời gian gần đây

 - Tháng 6-2003 một tờ báo tại TP.HCM đã đăng loạt bài phóng sự điều tra về nạn tiêu cực, mãi lộ tại CSGT đường bộ Công an Đồng Nai. Trong đó cho thấy nạn nhũng nhiễu, thu tiền mãi lộ của CSGT - đặc biệt tại trạm Dầu Giây - gần như có hệ thống, tổ chức.

- Ngày 19-6-2003 Công an Đồng Nai đình chỉ công tác 11 cán bộ chiến sĩ CSGT thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông Dầu Giây và một thời gian sau đó đã thông báo kết quả xử lý sai phạm, tiêu cực đối với 11 cán bộ, chiến sĩ này.

Theo đó, cảnh cáo cấp ủy và tập thể ban chỉ huy đội tuần tra; cách chức bí thư chi bộ, đội trưởng đối với ông Võ Đình Thường và chức đội phó đối với ông Trần Vũ Khanh; cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền đối với hai tổ trưởng tổ tuần tra; khiển trách về mặt Đảng và chính quyền đối với bảy CSGT còn lại. Công an Đồng Nai còn quyết định điều chuyển 11 cán bộ chiến sĩ nêu trên ra khỏi lực lượng CSGT. 

Tuýt! Tuýt... Từng tiếng còi một vang lên lanh lảnh giữa đêm khuya. Đèn pin nhấp rọi, nhấp rọi liên tục vào các xe đang từ phía Sài Gòn ra. Chúng tôi đếm chỉ trong 10 phút có đến tám chiếc xe dừng, đưa, rồi đi ngay. Trong 30 phút có đến 21 xe dừng rồi nổ máy, vọt. Hành động duy nhất và lặp đi lặp lại ở nơi đây là tài xế hoặc phụ xe sập sầm cửa nhảy xuống nhanh nhẹn “tự động” đưa ra “một tờ” và anh cảnh sát ngậm còi nhanh chóng cất “tờ ấy”, rồi cho đi.

Công việc “chung chi” và nhận chung chi chỉ chưa đầy một phút/xe.

Tất cả các loại xe qua đây đều có giá của nó, xe thường không có lỗi như xe chở khách loại 12-24 chỗ thì 50.000 đồng/xe, xe tải 8,5 tấn cũng 50.000 hoặc 100.000đồng/xe (tùy theo cũ, mới, chở hàng gì, có quá tải hay không). Những xe tải nặng và đặc biệt các xe chở phân bón, sắt, thép, container thì “chung” không dưới 200.000 đồng/xe. Nếu thắc mắc hay gặng lỗi gì thì chắc chắn giá cả có khi bị nâng lên 500.000 đồng/xe, thậm chí là “ăn” biên bản trên 3 triệu đồng và bị bấm lỗ bằng lái.

Trong một giờ liền chúng tôi quan sát và quay phim ghi lại hình ảnh, có đến 48 xe dừng và đưa tiền mà không hề nhận biên bản xử phạt. Nếu chỉ tính “giá” 50.000 đồng/xe thì số tiền hai anh CSGT nhận được không dưới 2.000.000 đồng/giờ làm việc. Tiền nhận từ tài xế hai anh nhanh chóng đút vào túi áo, túi quần và sau đó đưa về xe môtô tranh thủ rút ra... cất bớt.

Tài xế xe 57H-94... khẳng định ở đâu cũng vậy, mà đặc biệt ở Dầu Giây tất cả lái xe nếu không muốn bị bấm lỗ bằng lái ở đoạn đường này đều phải thuộc làu luật lệ: “nếu đang chạy xe đến khu Dầu Giây gặp “các bác”, tự động xuống chung tiền”.

Trạm thu phí di động

Lật lại vụ án CSGT nhận mãi lộ tập thể tại trạm 20

Trạm 20 đóng tại km 91, quốc lộ 20, huyện Định Quán, Đồng Nai. Đêm 12-8-1994 trên tuyến quốc lộ 20 ngay trước trạm 20, CSGT Hoàng Minh Sơn và Trần Đức Thịnh theo thói quen chặn một chiếc xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 20 để lấy 200.000 đồng. Những tờ giấy bạc còn nóng trên tay, hai người sững sờ khi thấy lơ xe, chủ hàng đồng loạt giơ thẻ trinh sát đặc nhiệm của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Nội vụ). Cả trạm 20 bị khám xét. Trong tủ cá nhân của 12 CSGT, đội đặc nhiệm lập biên bản tạm giữ 160 triệu đồng, hơn 160 chỉ vàng...

Đội đặc nhiệm đọc lệnh bắt khẩn cấp Sơn, Thịnh và di lý 12 CSGT cùng toàn bộ tang vật thu giữ về trạm tạm giam Bộ để điều tra mở rộng. Lần lượt trong hơn một tháng sau, bảy CSGT đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Nội vụ khởi tố về tội tham ô tài sản XHCN.

Khi điều tra mở rộng vụ án, Ban chuyên án phát hiện trạm 20 tổ chức nhận mãi lộ có hệ thống và mang tính tập thể. Quá trình tiêu cực, nhũng nhiễu kéo dài liên tục gần hai năm mới bị phát hiện.

Nhưng sau đó, vụ án đã không được đưa ra xét xử. Sai phạm tại trạm 20 được các cơ quan chức năng ở Đồng Nai thống nhất chuyển sang xử lý nội bộ. Phải chăng liều thuốc chưa đủ đô nên sai phạm ở đây lại tiếp diễn?

Rạng sáng 6-4 chúng tôi  lên đường đến địa bàn thứ hai cũng “nổi tiếng” về chặn xe tại khu vực km 95 quốc lộ 20, địa bàn La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai (khu vực quản lý của trạm kiểm soát giao thông 20).

22g04, hai CSGT còn khá ít tuổi đón đầu các xe từ TP.HCM, các tỉnh ngoài lên, họ soi đèn pin đưa vào cùng lúc ba xe gỗ khá lớn và dài, các xe đều bị quá tải. Các tài xế vội vã chạy xuống dúi vào tay anh CSGT mảnh giấy nhỏ. Hai phút - chiếc xe gỗ đầu tiên qua, hai phút sau xe khác lại tới. Theo các tài xế, xe gỗ muốn đi qua địa bàn này nếu “xin đường” trước với giá chót cũng phải 200.000đ/xe.

22g40 đêm 5-4, chúng tôi lại lẩn vào một khu rừng cao su kế tiếp. Nơi đây có đến ba chiếc đèn pin của CSGT chia nhau thành hai nhóm đón hai chiều xe lên xuống. Các CSGT với ba chiếc môtô dựng chìa ra lòng đường, đèn đóm tắt ngúm, đứng chặn ở đầu hai đoạn dốc nơi đoạn đường qua km 95 và gần km 97. Họ đi tới đi lui liên tục, giơ lên giơ xuống chiếc đèn pin vào các xe trờ tới.

Trong gần 40 phút chúng tôi chứng kiến, tại tuyến trên, viên CSGT soi đèn cho cả thảy 27 chiếc xe lớn nhỏ từ Lâm Đồng về phải dừng lại. Tài xế nhanh nhẹn, nhoáng xuống đưa và biến vào trong bóng đêm với tiếng rền của máy xe.

Các tài xế cho biết khung “giá” phải chung tại đây cho các loại xe khách, tải nhỏ bình thường có chở hàng 50.000 đồng/xe, các xe quá tải giá 150.000 - 200.000đ/xe.

Trước đó, sáng 28-3-2004 chúng tôi rong ruổi theo chiếc xe 43H-016... ì ạch trên đường vì quá tải. Tài xế thừa nhận xe mình chở gấp năm lần trọng lượng cho phép (xe chở sắt cây dài cộng thêm một chiếc xe cơ giới).

Ra tới Tazon, Bình Thuận, anh mới than: “Tôi đi chỉ từ TP.HCM ra Đồng Nai thôi mà phải xuống chung đến bốn nhóm CSGT lưu động. Vừa đến cầu Đồng Nai chung 100.000đ, ra đến Khu công nghiệp Biên Hòa dính 100.000đ, qua đoạn Dầu Giây dính 200.000đ, đến Giá Rai - Xuân Lộc bị thu tiếp 100.000đ”.

Sau đó, trên chiếc Honda 67 hướng từ Bình Thuận về TPHCM và quay ngược lại, dừng chân tại Xuân Lộc, giả vờ bị hư xe, chúng tôi tấp vào một căn nhà bên đường xin nước, và chứng kiến cảnh CSGT trên chiếc xe jeep biển số 60C-0779 liên tục nhận “giấy”. Có hai CSGT, một ngoài xe, một trong xe với bộ dạng rất thảnh thơi, trong lúc đó thì các tài xế, phụ xế tất bật chạy đến trình “giấy”. Lâu lâu, anh cảnh sát trẻ lại ra phía sau thành xe đút “giấy” vào túi...

Tối 1-4 chúng tôi có mặt tại quốc lộ 51 hướng đi Bà Rịa -Vũng Tàu bằng xe tải nặng 54N-7... .Tài xế xe cho chúng tôi quá giang cho biết ”giá chung theo “luật” ở tuyến đường này: xe tải cỡ 8 tấn 100.000 đồng/xe, xe tải nặng dứt khoát phải đủ 200.000 đồng/xe, xe khoảng 2-2,5 tấn 50.000 đồng/xe”.

Tới gần ngã ba Thái Lan, tài xế đi chậm lại, tới đoạn tối như bưng không kịp nhìn, tài phụ đã nhanh như sóc nhảy bộp xuống chạy vào góc tối đưa cho viên CSGT mảnh giấy cuộn tròn đủ 200.000 đồng. Qui trình nhét túi của CSGT chưa đến 20 giây...

Chuyện "bao đường"

2g30 sáng 9-4-2004 chúng tôi khởi hành đi Bình Thuận. Vừa ra khỏi Đồng Nai, chúng tôi đụng ngay trạm công an giao thông - căn cứ 5, cách TP.HCM khoảng 170km. 5g sáng, xe tải đã nối đuôi nhau chờ các anh “nhận” giấy.

Chúng tôi đếm có đến 20 xe phải dừng lại đây trong nửa tiếng.

Từ 6g, xe cảnh sát rút. Tuy nhiên đến 7g sáng họ bắt đầu “đi thu” lại. “Giá” thu ở đây khá mềm, mỗi xe đưa 20.000 đồng là được qua chốt, cá biệt xe quá tải hoặc những xe nhiều “bệnh” lắm mới tự chung 50.000 đồng/xe. 7g30, anh CSGT đứng dựa môtô, cứ thấy xe nào sắp sửa leo dốc chạy đến gần trạm là giơ gậy lên. Chưa đầy 2 phút, có đến bốn chiếc xe khách, xe tải, xe chở hàng phải dừng lại. Các tài xế xe 79H-528..., 88S-36..., 54N-23... nhanh như sóc đồng loạt nhảy xuống, người kẹp tiền trong cuốn sổ lịch trình xe chạy, người kẹp tờ 20.000 đồng trong một mảnh giấy xé vội, người cuộn tròn trong một tờ giấy trắng... chạy vào đưa cho anh CSGT ngồi trong xe tuần tra 86A-0277 và anh CSGT khác ngồi sâu trong túp lều của trạm.

8g15, chúng tôi lại tiếp tục leo lên một chiếc xe container 40 feet biển số 57K-553... đi về hướng Phan Thiết, chưa đầy ba phút đã bị cái gậy của CSGT đưa lên và bác tài phụ phải phóng xuống theo qui định... xì ra 20.000 đồng. 8g31 hai xe tải nặng 29M-899..., 29S-... cũng đều thực hiện những động tác đưa như vậy.

Theo giới cò xe, chủ xe, tài xế đi hàng qua tuyến đường này, đa số là hàng theo lô (một lô khoảng 1.000-10.000 tấn), xe chạy hàng lô thường từ 20-100 xe. Hàng thường là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên cục, nên xe hay bị quá tải. Để qua được các chuyến hàng này mà không xe nào bị thổi lại lập biên bản là điều không thể, do đó nhiều chủ hàng, tài xế phải tính chuyện “bao lô”.

Hầu hết các chủ xe TP.HCM đều phải chấp nhận chung cho CSGT đứng tuyến với giá 40 xe là 2 triệu đồng, 60 xe 3 triệu đồng (trung bình hàng “bao lô” được bao với giá 50.000 đồng/xe) cho cả tuyến đường từ đầu đại lộ Nguyễn Văn Linh ra khỏi ngã ba Nam Bình Chánh - Bắc Nhà Bè.

Sáng thứ sáu 2-4-2004, chúng tôi vào cảng, kín đáo theo một lô hàng tôn cuộn của chủ H. ra từ cổng cảng.

Tại đoạn ngã ba Nam Bình Chánh, chúng tôi ghi nhận viên CSGT đứng ngay đầu ngã ba không làm gì khác hơn là nhìn số xe và ghi một cách chăm chú vào sổ. Tài xế cho biết viên CSGT này ghi để sau đó tính tiền tổng số xe với người nhà chủ xe. Từng chiếc tải nặng một biển số 57H-03..., 54N-19..., 54S-07..., 54N-00..., 54N-73..., 54S-...13, 57H-64..., 57H-...43..., 54N...81... cả một đoàn dài xe đi qua một cách thuận buồm xuôi gió. Đến khoảng 12g, một chiếc môtô chở CSGT này lùi xuống phía dưới đoạn gần khu đô thị mới để tính sổ với một thanh niên trẻ đi chiếc Wave.

Qua nhiều ngày dõi theo công việc của các CSGT trên tuyến đường này, chúng tôi thấy các xe có “bao đường” đều qua trót lọt, đại bộ phận xe “mồ côi” (xe đi lẻ, không “bao đường”) chở hàng quá tải nhưng không xin đường trước thì bị lập biên bản lập tức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo