Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ, vừa ký văn bản gửi Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo về việc nắm tình hình tặng quà, nhận quà Tết không đúng quy định trong dịp Tết Bính Thân 2016.

Báo cáo đẹp như mơ

Qua tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh - thành trực thuộc trung ương, tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91, chưa phát hiện trường hợp sử dụng tiền, tài sản công không đúng quy định, lãng phí; tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết vừa qua.

Trái ngược với kết quả báo cáo khá đẹp như trên, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Trọng Đạt cho biết trước, trong và sau Tết Nguyên đán (tính từ ngày 2 đến 16-2), 3 đường dây nóng của Cục Chống tham nhũng và của cục trưởng cục này đã tiếp nhận được 156 cuộc gọi và tin nhắn tố giác tham nhũng. Trong đó có 66 nguồn tin có liên quan đến việc tặng quà, nhận quà sai quy định; 50 nguồn tin báo có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; 40 nguồn tin góp ý, kiến nghị về phòng chống tham nhũng. Hầu hết tin tố giác tiêu cực tập trung ở các địa phương.

Tết rồi, đâu ai tặng - nhận quà sai quy định!

Trả lời câu hỏi về việc tại sao địa phương báo cáo không có tiêu cực trong khi đường dây nóng lại tiếp nhận nhiều thông tin tố giác, ông Phạm Trọng Đạt lý giải: “Cũng có thể ở cơ sở, người ta thấy việc tặng quà, nhận quà này là lợi ích cho tập thể đơn vị, gọi là “đối ngoại” nên không báo cáo. Người ta có thể cho rằng cơ quan này, đồng chí này giúp đỡ trong cả năm trời nên muốn nhân tiện ngày Tết “cảm ơn”, đó là đạo nghĩa đời thường. Như các doanh nghiệp, chẳng hạn, họ tự làm được nên trích một phần nào đó biếu tặng. Cũng có thể các đơn vị, cơ sở không báo cáo lên cấp trên, cấp quản lý vì một mục đích nào đó nên không biết hết được”.

Phụ thuộc vào... sự tự giác

Theo ghi nhận thực tế, trong dịp Tết, việc người này tặng cho người kia một món quà, chai rượu là rất thường tình. Nhưng nếu một người biếu quan chức một chai rượu ngoại vài chục triệu đồng thì có xem đó là bình thường, có trái quy định không? Ông Phạm Trọng Đạt cho rằng trong trường hợp này phải xem việc biếu nhằm mục đích gì, món quà đó có phải sử dụng tiền của nhà nước, sử dụng tiền công quỹ trái quy định hay không.

Mặt khác, theo ông Đạt, phản ánh, tố giác của người dân về việc tặng quà, nhận quà qua đường dây nóng cũng không dễ xác minh vì chỉ đơn thuần phản ánh chứ không có chứng cứ cụ thể. “Việc tặng, nhận quà Tết có có dấu hiệu hối lộ, tiêu cực, tham nhũng, có sử dụng tiền của ngân sách hay không phải xác minh, thẩm định chứ không thể kết luận ngay được” - ông Đạt lập luận và nói thêm: “Người ta biết được tên tuổi cụ thể, biết được số nhà nhưng vấn đề quan trọng trong quà đó là gì thì người ta không thể biết được giá trị. Cho nên, nếu vội vã kết luận thì có thể ảnh hưởng tới danh dự của người ta, gây phức tạp”.

Cũng theo ông Đạt, có những cá nhân tặng, biếu quà không vì động cơ, mục đích nào, cũng không nhờ vả gì mà chỉ đơn giản họ muốn tặng quà cho người họ yêu quý hoặc người gặp khó khăn. Với những trường hợp này, việc tặng quà là hoàn toàn chính đáng, không thể nói trái pháp luật được!

Mặc dù việc tiếp nhận thông tin tố cáo về tặng quà, nhận quà Tết mang tính xuyên suốt từ trung ương tới địa phương và được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc song ông Phạm Trọng Đạt cũng thừa nhận công tác xử lý rất khó khăn; quá trình phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin về việc này, đặc biệt là xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm chủ yếu phụ thuộc vào tính tự giác, trung thực của người được nhận quà và tặng quà.

Quà tặng “chuyển hóa”, luật không theo kịp

Từ thực tiễn đặt ra, Cục Chống tham nhũng cho biết cơ quan này kiến nghị sắp tới đây, trong quá trình tổng kết, sửa đổi toàn diện Luật Phòng chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ cần chú trọng đánh giá, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo ông Phạm Trọng Đạt, quy định về tặng quà, nhận quà Tết áp dụng theo Quyết định 64 của Chính phủ, từ năm 2007. Từ đó đến nay, việc quà tặng đã “chuyển hóa” rất nhiều, Quyết định 64 không theo kịp, phát sinh nhiều vướng mắc. Thực tế quy định hiện hành về quà tặng còn rất chung chung, chỉ áp dụng xử lý nếu sử dụng tiền nhà nước từ 500.000 đồng trở lên. Ông Đạt cho rằng quy định số tiền cũng cần điều chỉnh, ví dụ nếu quà tặng có giá trị gấp hàng trăm lần thì sao? Trong dịp Tết, người ta tặng nhau cành đào 2 triệu đồng thì có vi phạm không?

NGUYỄN QUYẾT