Anh Bình, chồng chị Diệu, sau hai đêm thức trắng, mặt tiều tụy, hốc hác như người mất hồn. Ôm chặt quan tài vợ, anh nói trong vô thức: “Em còn sống phải không em. Em chỉ nằm ngủ thôi. Em mau thức dậy để chờ con mình về nữa này”. Tiếng của anh vừa dứt thì trên xe, những người thân trong gia đình khóc òa lên nức nở.
Khi anh đi được 30 phút thì nhận được hung tin: Chiếc thuyền lớn bị tuột dây neo, trôi tự do trên sông. Khi đến khu vực cầu tạm của công trường thuộc dự án đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây (xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chiếc thuyền bị va vào chân cầu và chìm hẳn.
Khi anh Bình tìm tới đây thì chỉ thấy nhiều đồ đạc, lưới, quần áo của vợ và con gái nổi lềnh bềnh trên sông, anh liền nhảy xuống dòng nước lạnh để tìm vợ con nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Tin tức nhanh chóng được loan báo về quê nhà. Ngay trong đêm, người nhà của anh Bình từ Gò Công (Tiền Giang) đi trên 10 chiếc ghe lên tham gia tìm kiếm.
Sáng 16-1, đoàn ghe cột khăn trắng trước mũi vẫn tiếp tục chạy dọc theo sông Đồng Nai giữa dòng nước mênh mông để tìm thi thể chị Tuyền và con gái.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cuộc đời anh Bình chỉ biết trông cậy vào chiếc thuyền, tấm lưới, rong ruổi theo con nước để kiếm tiền mưu sinh, nuôi cha mẹ già và vợ con ở quê nhà.
Biết được gia cảnh của anh, bà con đã gom góp tiền hỗ trợ chi phí mua quan tài, áo quan cho chị Diệu. Chiếc xe tang chở quan tài chị Diệu về quê cũng được chủ cơ sở mai táng ở quận Thủ Đức – TP.HCM hỗ trợ toàn bộ.
“Khi tôi đang lo chuyện tiền thuê xe tang đưa vợ về quê thì những người ở cơ sở mai táng nói “cứ an tâm về lo hậu sự cho chị, rồi tiếp tục lên tìm xác con gái”. Con gái tôi còn nhỏ, nếu nổi lên sợ bị những đám lục bình, nhánh cây che khuất...”, nói đến đây, mắt anh lại rưng rưng.
Bình luận (0)