Tuy chỉ mới đặt được hơn tuần nhưng tủ bánh mì này đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người bán vé số, người lượm ve chai, trẻ bán hàng rong... để lót dạ qua cơn đói.
Những năm qua, người dân ở TP HCM cũng đã khá quen thuộc với những bình “trà đá miễn phí” đặt bên lề nhiều tuyến đường. Hằng ngày, những ly trà đá tình nghĩa ấy đã giải được cơn khát cho bao người tha phương cầu thực, lê chân trên khắp các nẻo đường mưu sinh. Đáng quý biết bao khi bữa cơm trưa 2.000 đồng dành cho người nghèo khó đã được các tổ chức từ thiện duy trì suốt mấy năm qua. Để có được nó, những người tổ chức sẵn sàng tha thiết kêu gọi bao tấm lòng hảo tâm.
Ổ bánh mì không nhân, ly trà đá mát lạnh miễn phí dù giá trị bé nhưng chất chứa những thông điệp lớn lao, đó là biểu hiện của một thành phố nghĩa tình, đó là bằng chứng của lòng tử tế của con người mà lắm lúc ta tưởng như đã phai nhạt.
Và cũng qua đó, chúng ta thấy xót biết bao cho những công trình to lớn nhưng vô bổ; những phong trào “thùng rỗng kêu to” đang được nhiều đơn vị, cơ quan hô hào thực hiện.
Cách đây chưa lâu, một tổ chức đoàn thể ở Hà Nội đã huy động cả ngàn thanh niên đổ ra làm một con đường ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, chỉ dài 700 m. Số người này mới đứng thôi mà đã chật kín cả con đường. Kinh phí làm đường chẳng nhiều nhưng phải chi tới 200 triệu đồng để lo cho lực lượng này ăn uống. Theo dự kiến, đó là công trình điển hình của đoàn viên, tổ chức thanh niên thủ đô nhưng với kiểu làm như trên, mục đích và ý nghĩa ban đầu chẳng còn.
Nhiều tỉnh - thành vùng cao phía Bắc còn nghèo, cán bộ lãnh đạo luôn kêu gọi, vận động người dân tiết kiệm và đóng góp để làm trường học cho trẻ em nghèo. Thế nhưng, cũng chính những cán bộ trên lại đề xuất xây trụ sở cả ngàn tỉ đồng trong khi ngân sách địa phương eo hẹp, mỗi năm phải ngửa tay nhận đến cả ngàn tỉ đồng để trả lương cho đội ngũ cán bộ, công chức... Không ít cán bộ suốt ngày ra rả vì đời sống người dân, vì tương lai của trẻ em nghèo nhưng họ đi lại bằng những chiếc ô tô bạc tỉ được sắm từ tiền thuế của người dân. Thế thì vì dân chỗ nào?
Không cần những ngôn từ hoa mỹ hay những công trình tráng lệ, người dân cần sự quan tâm thực chất để được chia sẻ, thoát nghèo, vươn lên. Có thể chỉ đơn sơ như tủ bánh mì hay thùng trà đá miễn phí thôi, cũng được, vì thiết thực và chân thành. Cái tốt vốn dễ lan tỏa, có tác dụng tiếp thêm nghị lực và nuôi dưỡng niềm tin trong cộng đồng.
Riêng tôi, tôi muốn đến ăn một ổ bánh mì không nhân miễn phí hay bữa cơm giá 2.000 đồng ở quán ăn tình thương đông vui, đầy ắp nụ cười hơn là bước vào một nhà bảo tàng có vốn đầu tư 2.300 tỉ đồng mà lại rỗng tuếch, vô hồn…
Bình luận (0)