Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tiệm sửa xe như... trại lính!

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH

Có một thời, ông từng là gã thanh niên từng trải giang hồ. Rồi ông quyết định rửa tay gác kiếm, mở tiệm sửa xe máy làm ăn lương thiện. Từ đó, hàng ngàn thanh niên nghèo khó, cơ nhỡ từ Nam chí Bắc đã được ông dạy nghề, phần nhiều đều được miễn phí

Một lần đi Đồng Nai công tác, xe tôi bị chết máy trên Quốc lộ 1A giữa đêm khuya. Thấy tôi loay hoay mãi không tìm được tiệm sửa xe, một bác chạy xe ôm tốt bụng dừng lại, bảo: “Gọi cho Hải “đẹt” đi, số điện thoại nè”. Tôi thử gọi số điện thoại bác cho, chỉ vài phút sau đã có hai thanh niên mang đồ nghề sửa xe tới. Tôi bị thuyết phục ngay bởi tính ân cần, chuyên nghiệp, lễ phép của họ. Tò mò, tôi hỏi thăm địa chỉ tiệm sửa xe của Hải “đẹt” và điện thoại hẹn gặp ông.

“Thiết quân luật”

Hôm sau, tôi đến tiệm sửa xe của Hải “đẹt” ở số 205/1 Quốc lộ 15, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa - Đồng Nai, trễ chừng mười phút. Một người đàn ông trạc 50 tuổi, vóc dáng đẫy đà, rắn chắc, mặt cau có bước ra, giới thiệu là Huỳnh Hữu Hải, chủ tiệm. Thấy mặt ông chủ nghiêm khắc quá, tôi hơi ái ngại. Song, cảm giác ấy lập tức biến mất, khi tôi nghe ông thành thật: “Tôi đã thay đồ sạch sẽ đợi chú, nhưng thấy lâu lại phải mặc đồ nghề lao vô sửa xe vì tay chân để không khó chịu lắm”.

Tôi nhìn quanh, tiệm sửa xe của Hải “đẹt” đông nghẹt khách. “Từ sáng tới chiều, ngày nào cũng đông vậy”, ông bảo. Hàng chục xe gắn máy đủ loại đang được tốp thợ trẻ khoảng 20 người lui cui sửa chữa, bảo trì. Khách đến sửa xe có phòng máy lạnh ngồi chờ, được phục vụ cả nước uống. Mỗi khi có khách đến, nhân viên tiếp tân chạy ra chào hỏi niềm nở, dẫn xe vào.

Trong khi chúng tôi trò chuyện, thỉnh thoảng lại có nhân viên vào gặp Hải “đẹt”, vòng tay dạ thưa rất lễ phép khi muốn đi đâu đó hay nhờ ông giải quyết chuyện gì. Thấy tôi tỏ vẻ thú vị, ông giải thích: “Đó là bài học bắt buộc đầu tiên của tất cả nhân viên ngay những ngày đầu tiên đến tiệm tôi học nghề”. Không chỉ cư xử với “sếp”, thợ của Hải “đẹt” còn rất lễ phép với khách hàng cũng như người dân xung quanh.

Đến tiệm sửa xe của Hải “đẹt”, cảm giác của tôi là nơi đây giốngnhư doanh trại. Trên tường dán đầy những những quy định mà tôi thử hỏi tốp thợ ở đây, ai cũng thuộc răm rắp, từ nguyên tắc “Trên lệnh dưới phải tuân”, đến 8 quy tắc ứng xử “Siêng năng; không tham lam; chấp hành nội quy; đi thưa về trình; lịch sự, lễ phép; không gây gổ, đánh nhau; cùng ăn, cùng ở, cùng làm; mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Ngay cả cung cách làm việc cũng được ông chủ quy định rõ ràng: “Mũi ngửi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, đưa thân ra cày ải”. Thấy tôi chăm chú quan sát, Hải “đẹt” cười: “Tôi “thiết quân luật” như vậy là đúc kết từ quá trình vùng vẫy của mình trước đây, chỉ muốn giúp các em không chỉ được trang bị một nghề ổn định mà còn biết lễ nghĩa, đạo lý để sống ở đời”.

Kiểu quản lý ở tiệm cũng đầy vẻ nhà binh. Trong đó, ông chủ là tổng chỉ huy, kế tiếp là các chỉ huy, phó chỉ huy, tổ trưởng, tổ phó, cuối cùng là lính trơn. Các chức vụ này được tổng chỉ huy “bổ nhiệm” theo năng lực và thời gian làm việc của từng người.

Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 5 giờ là thầy thợ tiệm sửa xe của Hải “đẹt” đã bật dậy tập thể dục. “Đoàn quân của ông ấy hết đi rồi chạy rầm rập như lính thao luyện”, một người dân sống cạnh tiệm nói. Sau buổi tập thể dục, ăn sáng, cả thầy lẫn thợ ai vào việc nấy như guồng máy đã được lập trình sẵn. Tôi để ý thấy tổng chỉ huy và các chỉ huy là người ăn sáng, làm việc trước tiên, nhưng lại kết thúc công việc của mình sau cùng trong ngày.

Cảm hóa bằng tình thương

Theo Hải “đẹt”, thanh niên mới lớn nhiều người giống như con ngựa bất kham, tiếp xúc đã khó huống chi nói đến việc truyền nghề. “Nếu không khéo, trong mắt họ chính mình biến thành kẻ dở còn bày đặt giáo điều. Chính vì vậy, lúc mới nhận học viên, ngay phần “coi giò coi cẳng”, tôi đã xác định tính cách, đạo đức của từng người, sau đó mới dần đưa họ vào khuôn phép”. Nhiều học trò của ông giờ đã ra làm riêng đều công nhận rằng, đến với tiệm sửa xe của Hải “đẹt” không đơn thuần chỉ được học nghề, cái họ học được là lễ nghĩa, cách làm người mà trước đây họ vốn xem thường.

Những học viên đến tiệm Hải “đẹt” học nghề chủ yếu là thanh niên nghèo, cơ nhỡ đến từ khắp nơi như Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Phước, Bến Tre, Vũng Tàu, Tiền Giang... Trong đó có không ít người là dân quậy phá có tiếng ở địa phương. Ông Hải cho biết đến nay ông đã dạy nghề cho khoảng 2.500 người, đa phần là miễn phí. Có học trò còn được ông bỏ tiền đứng ra dựng vợ gả chồng, cất nhà, sắm xe...

img
Hải “đẹt” luôn tận tình truyền nghề cho thợ

Thoạt nhìn kiểu Hải “đẹt” điều hành tốp thợ và cách họ tuân thủ răm rắp, tôi cứ nghĩ là ông khó tính, nghiêm khắc. Nhưng khi hỏi chuyện những người thợ, tôi mới biết họ được cảm hóa bởi tình thương của ông chủ. Lê Hồng Lĩnh (27 tuổi, quê Long An), gắn bó với tiệm sửa xe của Hải “đẹt” gần 10 năm nay, được phong lên “chỉ huy”, cho biết: “Trước đây tôi ốm như dân xì ke, lại quậy phá. Nhờ chú Hải dạy bảo nghiêm khắc nhưng đầy thương yêu nên tôi sửa tính dần, sức khỏe giờ cũng khá hơn nhiều”. Lĩnh khoe vừa cưới vợ và từ trước đến nay đã được ông chủ sắm cho 4 chiếc xe máy.

Em Nguyễn Phương (phường Bửu Long-Biên Hòa) nhà nghèo, mới đây cha bệnh nặng phải nhập viện, mẹ buộc Phương phải về đi làm thuê kiếm tiền điều trị cho cha. Biết được hoàn cảnh của Phương, Hải “đẹt” tức tốc bỏ tiền ra chu cấp, thậm chí đến tận Bệnh viện Chợ Rẫy cùng Phương và mẹ Phương nuôi bệnh. Ông nói như đinh đóng cột với cha mẹ Phương: “Phải để Phương học nghề đến cùng”. Cảm phục trước nghĩa cử đó, Phương hứa học thật giỏi để đền đáp. Còn Trần Xuân Long (23 tuổi, quê Nghệ An) xúc động: “Lúc tôi mới vào miền Nam, cù bơ cù bất lang thang không biết làm gì. May sao, tôi được chú Hải nhận về cưu mang, lại còn dạy cho nghề sửa xe. Tôi xem chú như người sinh ra mình lần nữa”.

Với tính cách của Hải “đẹt” hiện giờ, tôi hết sức kinh ngạc khi được ông cho biết, trước đây ông từng ngang dọc giang hồ với nhiều “chiến tích” đua xe, buôn lậu...

“Hải “đẹt” có cách rèn người khá độc đáo, anh em công an chúng tôi cũng phải nể phục. Thanh niên đến đây học nghề đa số từ địa phương khác, nhiều người vốn quậy phá, lì lợm..., nhưng qua tay ông ấy thì nên người ngay”.

(Ông Lâm Văn Tháo, công an khu vực khu phố 1, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo