Tin mới

21/06/2008 00:45

Tôi có thói quen giữ lại những tin nhắn có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân mình như một cách lưu lại những kỷ niệm để thỉnh thoảng mở ra đọc lại, nhớ về những ngày xưa, thầm cười về những vui buồn của một thời đã qua và thấy mình đã trưởng thành hơn theo thời gian.

Một trong dòng tin nhắn từng khiến tôi trăn trở nhiều nhất chính là những dòng tin của một công nhân mà tôi đã gặp mới chỉ một lần trong một vụ ngừng việc tập thể. Tôi hiểu chứ những bức xúc, dồn nén của họ, những người lao động bị chèn ép một thời gian dài. Trọn một ngày phơi mình ngoài nắng để đòi lại những quyền lợi chính đáng nhưng rồi những yêu cầu đưa ra vẫn không được giải quyết khiến họ càng sốt ruột. Gần như mọi hy vọng của họ đều dồn cả vào tờ báo, vào những tin tức về cuộc ngừng việc tập thể mà họ tin sẽ được đăng tải ngay sau đó.

Hôm ấy, tôi đã ra về cùng một lời hứa. Nhưng rồi, bởi có nhiều tin tức quan trọng hơn nên cái tin về vụ ngừng việc tập thể ở công ty B. đã bị gác lại. Ngay hôm sau, ngày mới của tôi bắt đầu bằng một tin nhắn không vui, rằng những công nhân ở đây vô cùng thất vọng về tôi, rằng họ nghĩ tôi đã đứng về phía chủ doanh nghiệp vì những lợi ích vật chất tầm thường... Tôi hiểu, có thanh minh thế nào, mọi người cũng sẽ không tin vào cái lý do của mình nên tôi chọn giải pháp im lặng nhưng vẫn theo dõi tiếp diễn biến vụ ngừng việc tập thể ấy. Thật may, cuối cùng, tin tức về vụ ngừng việc ở công ty B. cũng xuất hiện trên mặt báo. Cũng ngay trong buổi sáng báo ra, một tin nhắn lại đến... Thay cho những câu chữ hờn dỗi, trách móc là lời cám ơn. Tôi cảm nhận được trong từng hàng chữ ấy tấm lòng của họ, những con người dẫu đời sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn tràn đầy lạc quan, hy vọng. Tôi biết, họ vẫn luôn dõi theo tôi, vẫn đặt niềm tin vào tôi. Và bởi niềm tin giữ vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời này nên tôi không có quyền làm cho họ thất vọng. Sau vụ việc trên, thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được những dòng tin thăm hỏi đến từ họ, hỏi thăm về công việc, kể về những thay đổi trong công ty...

Hơn bốn năm gắn bó với nghề báo, với tờ báo, thời gian đó chưa phải là dài so với nhiều đồng nghiệp nhưng cũng đủ để tôi trải qua bao cảm xúc đôi khi trái ngược nhau đến bất ngờ. Và tôi biết niềm vui giản dị từ những dòng tin nhắn đó sẽ luôn theo tôi suốt những năm làm báo, tiếp thêm sức mạnh cho tôi vào những lúc khó khăn. Cám ơn những bạn đọc chỉ gặp một lần nhưng đã đặt trọn niềm tin vào chúng tôi, giúp chúng tôi thêm tin vào chính mình.

Phương Trang
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI