Nếu là một nhà nghiên cứu trẻ không may mắn được làm việc tại những trung tâm khoa học lớn như Harvard, MIT, Princeton, Stanford, Cambridge, Oxford, École Normale Supérieure, Polytechnique, CERN, Lomonosov... hay ít ra như Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các ĐHQG Hà Nội, TP HCM, thế mà lại dám “nằm mơ giữa ban ngày” rằng bạn sẽ có những khám phá khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế để được đồng nghiệp thế giới biết tới thì bạn rất dễ bị người khác cho là ảo tưởng. Ấy thế nhưng đã có người cùng trang lứa với bạn thành công rồi đấy! Đó là Lê Văn Thành - một hiện tượng.
Gương tự học đáng nể
Thành sinh năm 1978. Ngay khi còn học cao học, anh đã có công trình công bố quốc tế. Sau đó, anh lần lượt được in thêm 15 công trình khác, phần lớn ở các nước phát triển. Ai cũng biết chỉ cần 2 hoặc 3 công trình ở tầm mức ấy là đã có thể bảo vệ luận án tiến sĩ.

Anh hiện là một trong những nhà toán học có số công trình công bố quốc tế nhiều nhất ở Trường ĐH Vinh (Nghệ An), một “ĐH tỉnh lẻ”!
Theo chỉ dẫn của một bạn trẻ, tôi gõ trên laptop: www.ams.org/mrlookup. AMS là tên viết tắt của American Mathematical Society tức Hội Toán học Mỹ. Còn Mr là Mathematical Review có nghĩa “điểm báo toán học”. Gõ thêm họ tên không dấu Le Van Thanh, tôi - cũng như bất cứ bạn đọc nào - có thể xem bất cứ bài báo nào của Lê Văn Thành, in trên tạp chí toán học nào, số bao nhiêu, vào năm nào, từ trang mấy đến trang mấy...
Tự học ngoại ngữ là chính, Lê Văn Thành quen viết công trình bằng tiếng Anh. Thử mở xem bài: “On the strong law for two-dimensional arrays of blockwise independent and blockwise orthogonal random variables” (Về luật mạnh số lớn đối với mảng hai chiều các biến ngẫu nhiên độc lập theo khối và trực giao theo khối). Nếu văn học sử dụng ngôn ngữ toàn dân, ai xem cũng hiểu thì toán học sử dụng ngôn ngữ đặc thù, đòi hỏi người xem phải được chuẩn bị sẵn một hành trang học thuật dày dặn mới hiểu nổi. Hành trang ấy thường là trình độ tiến sĩ hay ít ra cũng là thạc sĩ chuyên ngành. Chính vì vậy, ngay cả khi đã dịch sang tiếng Việt rồi thì bài báo kia vẫn chẳng dễ hiểu chút nào đối với người ngoại đạo. Tuy nhiên, ta có thể yên tâm bởi vì trước khi đưa in trên trên tạp chí Probability and Mathematical Statistics (Xác suất và Thống kê toán học) số 2 năm 2005, bài báo ấy đã được các chuyên gia có thẩm quyền phản biện kỹ. Thế nên mới được chuyên mục “điểm báo toán học” của Hội Toán học Mỹ ghi nhận.
Qua các công trình đã công bố, Lê Văn Thành biết GS Andrew Rosalsky, ĐH Florida (Mỹ), là một chuyên gia có tiếng đang nghiên cứu cùng lĩnh vực với anh. Hầu hết các tạp chí toán học quốc tế đều bán một bài báo từ 10 đến 45 USD. Con một gia đình nông dân nghèo trên quê hương “cá gỗ”, mẹ mất sớm, cha ốm đau luôn, Thành không có tiền để mua các bài báo khoa học theo cung cách “chính tắc”. Anh đành vào trang web của mấy tờ tạp chí “gối đầu giường” rồi tải miễn phí abstract (bản tóm tắt) các bài báo của A. Rosalsky mà anh quan tâm. Sau đó, anh gửi email đề nghị ông cung cấp cho anh toàn văn các bài báo ấy. GS A. Rosalsky rất đỗi ngạc nhiên khi nhận được thư anh, một tài năng trẻ có nhiều khám phá thú vị (qua các bài báo anh đã công bố), hiện đang làm việc tại TP Vinh xa lắc, cách Florida nửa vòng trái đất. Ông liền mời anh cộng tác để nghiên cứu về sự hội tụ đầy đủ theo trung bình của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập trong không gian Banach.
- Tôi chưa từng sang Mỹ, chưa hề gặp mặt GS Andrew Rosalsky, người mà, theo chính ông đề nghị, về sau tôi thường gọi một cách thân mật là Andrew, mặc dù ông hơn tôi 30 tuổi! Hầu như ngày nào tôi cũng lên mạng, hễ nảy ra ý mới, là gửi ngay email cho ông. Để giải quyết trọn vẹn một vấn đề khó, thường mất cả năm trời thư đi từ lại. Kết quả in được bài báo 12 trang trên tạp chí Stochastic Analysis and Applications (Giải tích ngẫu nhiên và Ứng dụng) số 1 năm 2006... Dạo ấy, tôi túng bấn lắm. May mà nhận được mấy triệu đồng “Học bổng Vallet” của Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam do GS Trần Thanh Vân chủ trì, tôi mới sắm nổi một chiếc laptop!...
Lê Văn Thành còn viết chung công trình với một số nhà toán học nước ngoài khác, như Andrei Volodin (Canada), Ulrich Stadmueller (Đức)... Cũng cần nói thêm: Ngoài mấy công trình có đồng tác giả vừa kể, các công trình khác là do anh một mình tự viết lấy.
Là nhà nghiên cứu xác suất - thống kê được thế giới biết tiếng, tác giả của nhiều định lý mới trong toán học, Lê Văn Thành được mời phản biện các bài báo khoa học có thể được chọn in cho 4 tạp chí quốc tế: Statistics and Probability Letters (Thông tin về Thống kê và Xác suất), Journal of Mathematical Analysis and Applications (Tạp chí Toán học giải tích và Ứng dụng)...
Tài cao, chí lớn, khiêm nhường
Ngày nay, để đánh giá sự đóng góp của một nhà khoa học, nếu chỉ nêu lên số lượng công trình không thôi thì chưa đủ mà còn phải căn cứ vào chất lượng các công trình ấy, được thể hiện qua chỉ số trích dẫn (citation index). Một công bố khoa học được nhiều đồng nghiệp trích dẫn là một công bố có hệ số ảnh hưởng (impact factor) cao.
Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information, viết tắt là ISI) được Eugene Garfield sáng lập năm 1960. Danh sách các tạp chí được ISI tuyển chọn (gọi tắt là danh sách ISI) dựa trên chỉ số trích dẫn. Danh sách ISI hiện là danh sách khách quan nhất, được chấp nhận rộng rãi trên thế giới. Hầu hết các tạp chí khoa học có uy tín nhất đều được đưa vào danh sách ISI. Để có tên trong danh sách ISI không phải là chuyện dễ. Các tiêu chí đánh giá của ISI được hầu hết các tổ chức khoa học trên thế giới dùng làm nguồn tham khảo chính để xác định thực lực nghiên cứu của một nhà khoa học, một viện, một trường đại học hay một nước. Đến nay, chưa có tạp chí khoa học nào của Việt Nam ta lọt vào danh sách ấy.
Vậy mà Lê Văn Thành đã công bố ít nhất 16 công trình; không ít trong số đó được in trên các tạp chí thuộc danh sách ISI. Anh luôn dám mơ ước vươn ra thế giới. Đáng quý hơn nữa là Thành luôn khiêm tốn, coi thành công của mình chỉ mới là bước đầu tập dượt trên con đường dài, rất dài của khám phá, phát minh...
Kỳ tới: Xuất chúng Nguyễn Thị Lê
Bình luận (0)